Sau khi Âu Dương Thiển Thiển rời đi, Âu Dương Hạo lập tức tiến cung. Bên trong Toả Xuân các, Âu Dương Thiển Thiển nhìn chiếc hộp trong tay, trong lòng nàng cũng tràn ngập nghi vấn, Nam Cung Thương đến tột cùng là có chủ ý gì?
"Tiểu thư, Chiến Vương phân phó mang tới cho tiểu thư thứ đồ vật gì đó, chẳng lẽ là bảo vật gia truyền của Chiến Vương phủ sao?"
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lục Nhụy vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Âu Dương Thiển Thiển, có chút không thể hiểu nổi chủ ý của Chiến Vương, nàng cũng có chút không rõ nguyên do.
"Ta cũng rất tò mò." Sơ Tình một bên đồng tình nói. Hôm qua Chiến Vương tới Toả Xuân các, các nàng trong lòng đều minh bạch, Chiến Vương tới phủ để nạp tệ (nạp trưng – mang sính lễ tơi nhà gái) tuy rằng không sánh được với một trăm hai mươi rương sính lễ của Hoàng Gia, nhưng giá trị của hai mươi bốn rương sính lễ lại vượt xa so với giá trị sính lễ của Hoàng Gia, trong đó có vài món, cho dù là Hoàng Thất cũng thập phần khó cầu.
"Các ngươi đều rất tò mò, kỳ thật ta cũng rất tò mò." Nam Cung Thương rốt cuộc là đang có cái chủ ý quái quỷ gì vậy, lại cho Chu Thụy tự mình đem hộp giao cho nàng. Nàng lại không cho rằng đó là bảo vật gia truyền gì đó, người cao ngạo giống như Nam Cung Thương sợ là không đem bảo vật gia truyền cho nàng rồi.
Âu Dương Thiển Thiển mở chiếc hộp ra, một chiếc trâm ngọc đơn giản xuất hiện trước mặt Âu Dương Thiển Thiển, dùng hỏa ngọc mà chế thành, đơn giản hào phóng, tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy trâm ngọc, đỉnh chóp của trâm ngọc được khảm một viên ngọc châu phỉ thúy, Âu Dương Thiển Thiển lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Tiểu thư, một cây trâm ngọc, lại còn phải căn dặn nhiều làm người ta lo lắng vậy sao? Ta còn tưởng rằng bảo bối gì đó nữa chứ? Vị Chiến Vương gia này cũng quá keo kẹt đi, lại chỉ đưa cho tiểu thư một cây trâm ngọc." Lục Nhụy có chút bất mãn nói.
"Ngươi a, lại nhìn trâm ngọc quý giá như vậy thành mắt cá. Nếu ta không nhìn lầm, Trâm Ngọc này hẳn là dùng hỏa ngọc trong hàn băng nghìn năm mà tạo thành. Nếu như thân thể của người có chứng hàn, hàng năm đeo, không đến một năm, liền có thể điều dưỡng thân thể cực tốt, hạt châu trên trâm ngọc chỉ sợ là châu tránh độc đã thất truyền từ lâu. Trâm ngọc này, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không ra chiếc thứ hai đâu."
Âu Dương Thiển Thiển nhìn trâm ngọc trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quan trọng nhất chính là trâm ngọc này cũng không hoa lệ, đơn giản, đồ vật Nam Cung Thương đưa lại thực hợp với tâm ý của nàng.
"Tiểu thư, Người nói thật sao?" Lục Nhụy cả người mang bộ dạng ngạc nhiên hỏi. Thời điểm ở Vô Thanh cốc nàng đã từng nghe đến châu tránh độc, đã từng một lần ngẫu nhiên có cơ hội nghe Quỷ Cốc Tử nhắc qua. Đáng tiếc, nàng vẫn cho rằng đó chỉ là lời đồn đại, không nghĩ tới thế nhưng có thể nhìn thấy nó.
"Không tin, ngươi thử xem." Âu Dương Thiển Thiển đem trâm ngọc đưa cho Lục Nhụy nói, Lục Nhụy tuy rằng khi còn nhỏ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng hàng năm vẫn ở trong Vô Thanh Cốc, tính cách tương đối đơn thuần, cũng rất cố chấp.
"Được, ta cũng muốn xem thử xem."
Lục Nhụy lập tức rời khỏi vị trí, rất nhanh tiến về phía Âu Dương Thiển Thiển. Thời điểm Lục Nhụy còn chưa tới gần Âu Dương Thiển Thiển, trên trâm ngọc liền tản ra quang mang nhàn nhạt, cùng với viên dạ mình châu nhỏ giống nhau y đúc, thanh nhã lại như có như không.
"Tiểu thư, thật sự, hảo bảo bối. Có cái này, tiểu thư về sau liền không lo lắng sẽ bị người ta hạ độc nữa, cũng không cần đề phòng Lý Ngọc Cầm giở trò sau lưng nữa." Lục Nhụy cao hứng cười nói, càng ngắm nhìn càng cảm thấy nó là một đại bảo bối.
"Ngươi thực sự hồ đồ, tiểu thư bách độc bất xâm, lại còn sợ người khác hạ độc sao?" Sơ Tình thật sự không đành lòng nhìn Lục Nhụy tiếp tục ngây ngô tươi cười, lập tức mở miệng nói.
"Ai da, ta như thế nào không nghĩ tới, vị Chiến Vương Gia này, ngay cả một vật chân quý cũng không thể đưa cho Tiểu Thư sao?" Lục Nhụy vừa mới còn vô cùng cao hứng, lập tức bất mãn với Nam Cung Thương, cũng may mắn là Nam Cung Thương chưa từng nghe thấy.
"Ta thấy rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa, Sơ Tình, giúp ta đem này cây trâm ngọc thu lại, đặt Quỳnh Hoa vào trong hộp gấm đi." Nhìn hộp gấm, Âu Dương Thiển Thiển lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói.
Quỳnh Hoa chính là vật mà vào thời điểm sinh nhật thứ mười bốn của Âu Dương Thiển Thiển, Quỷ Cốc Tử đã vì Âu Dương Thiển Thiển chế tạo một cây Trâm Ngọc, trên đầu trâm được khảm một viên ngọc quý, thiên hạ khó mà thấy được, giá trị liên thành. Âu Dương Thiển Thiển lại không thích mang quá nhiều trang sức trên người, nhưng vẫn luôn đem Quỳnh Hoa lưu lại bên người.
"Tiểu thư, Quỳnh Hoa chính là lễ vật do lão nhân gia tặng cho tiểu thư, người có muốn đổi kiện khác hay không. Nếu các nàng thật sự đến cướp đồ, đến lúc đó chẳng phải tiện nghi cho các nàng hay sao?" Sơ Tình không tình nguyện nói.
"Sơ Tình, đồ vật của tiểu thư nhà ngươi dễ dàng lấy đi được như thế sao? Lại nói, ta chính là muốn các nàng lấy đi, Quỳnh Hoa là do lão nhân cố ý chế tác riêng cho ta, trong thiên hạ này, chỉ có duy nhất một cây trâm này." Trong chữ Quỳnh Hoa có ý nghĩa tên của nàng, trâm mà ngày thường nàng sử dụng đều là những cây trâm bình thường, nếu nàng mang theo cây trâm này đến trước mặt Âu Dương Tuyết cùng Lý Ngọc Cầm, các nàng tất nhiên sẽ chướng mắt.
"Tiểu thư, cây trâm này không dùng được hay sao?" Châu tránh độc tuy rằng khó có được, nhưng không nhất thiết phải mang Quỳnh Hoa ra mạo hiểm.
"Ngươi cảm thấy lấy ảnh mắt của Lý Ngọc Cầm cùng Âu Dương Tuyết, sẽ nhận thức được cây trâm ngọc này sao?" Âu Dương Thiển Thiển nhìn về phía Sơ Tình nói.
"Sơ Tình, ngươi cũng đừng cố chấp, Tiểu thư đến lúc đó tất nhiên sẽ để cho các nàng phải trả giá đắt là được, ngươi còn chưa tin tiểu thư sao?" Lục Nhụy mở miệng nói, Sơ Tình cái gì cũng tốt, chính là có chút cứng nhắc.
"Ta đã biết, tiểu thư." Sơ Tình có chút không tình nguyện đem Quỳnh Hoa đặt vào trong hộp gấm, đóng nắp hộp gấm lại.
Vừa mới đem mọi việc chuẩn bị xong hết thảy, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh của Âu Dương Tuyết: "Muội muội, tỷ tỷ ở chỗ này chúc mừng ngươi, Chiến Vương Gia đến phủ hạ sính, chính là đã cho muội muội thể diện rồi."
Âu Dương Tuyết vừa mới từ chỗ Lý Ngọc Cầm tới, nào biết đến danh sách sính lễ, đôi mắt trừng trừng nhìn tới sính lễ, Tả Tướng phủ ở kinh thành tuy rằng địa vị rất cao, nhưng Âu Dương Hạo lại xuất thân là tú tài, cũng không có quá nhiều của cải. Tuy rằng mấy năm nay cũng tích góp được không ít, nhưng cùng Chiến Vương phủ căn cố vững chắc thì không thể nào sánh nổi.
"Tỷ tỷ, sao lại nói vậy chứ. Nhị hoàng tử cũng sắp tới hạ sính, sính lễ của Hoàng Thất chính là một trăm hai mươi gánh, muội muội mới hâm mộ tỷ đó?" Hoàng gia sính lễ, đại đa số đồ vật chỉ là hình thức, nhưng một trăm hai mươi gánh sính lễ, đều không phải là thật thật giả giả.
"Muội muội, nghe nói Chiến Vương tặng riêng cho ngươi một chiếc hộp gấm, không biết cất giấu đồ tốt gì, mau mang đến cho tỷ tỷ chiêm ngưỡng chút." Âu Dương Tuyết đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hộp gấm trên bàn, hận không thể tiến lên đoạt lấy chiếm về cho mình.
"Tỷ tỷ tới vừa đúng lúc, ta còn chưa có xem qua. Chi bằng chúng ta cùng nhau xem đi." Âu Dương Tuyết lòng dạ Tư Mã Chiêu mọi người đều biết, Âu Dương Thiển Thiển khẽ cười nói.
"Ta đây liền giúp muội muội mở ra đi." Âu Dương Tuyết lập tức đem hộp gấm mang đến trước mặt mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh thường của Lục Nhụy.
Âu Dương Tuyết lấy được hộp gấm, lập tức mở ra, một trận quang mang nháy mắt từ trong hộp gấm phát ra. Bên trên trâm ngọc khảm đá quý, nháy mắt đem ánh mắt của Âu Dương Tuyết sáng lên, trong ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu, nắm trong tay, không muốn buông ra.
"Chiến Vương Gia cũng thật thương muội muội, đưa tặng một lễ vật trân quý như vậy." Âu Dương Tuyết hâm mộ nói.
"Đúng vậy, Chiến Vương thật sự là một nam tử không tệ, nếu tỷ tỷ lúc trước nguyện ý, chỉ sợ sớm đã là Chiến Vương phi, hôm nay phần lễ vật này làm sao mà còn đến tay muội muội được."
Cái hay không nói, nói cái dở, Âu Dương Thiển Thiển nói, làm cho Âu Dương Tuyết trong thâm tâm bừng lên giận dữ. Âu Dương Tuyết đích xác không muốn gả cho Chiến Vương, nhưng lại mơ ước đến cây trâm ngọc trong tay.
"Tỷ tỷ thế nhưng lại không có phúc khí như muội, muội muội, chúng dù sao cũng là tỷ muội, cây trâm này muội có thể cho tỷ tỷ mượn xem một chút, đến lúc đó để cho Trân Bảo Lâu có thể giúp tỷ làm một chiếc như vậy." Âu Dương Tuyết gắt gao nắm châu thoa trong tay, không muốn buông ra.
"Được, bất quá, tỷ cần phải mau chóng trả lại ta, qua năm ngày nữa, ta phải gả tới Chiến Vương phủ, nếu đến lúc đó không có cây trâm ngọc này, sợ là Chiến Vương sẽ cho rằng ta khinh thường sính lễ hắn mang đến. Đến lúc đó muội muội sợ là không cho hắn một cái công đạo được." Âu Dương Thiển Thiển một bộ luyến tiếc lại không thể không đưa nói.
"Được, tỷ tỷ ngày mai liền trả lại ngươi. Muội muội vừa rồi nói mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, tỷ tỷ liền không quấy rầy ngươi nữa." Âu Dương Tuyết nói xong, cầm kim thoa, lập tức xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.
"Sơ Tình, ngươi nói Âu Dương Tuyết sẽ trả lại cho tiểu thư sao?" Lục Nhụy nhìn thân ảnh Âu Dương Tuyết rời đi, cười hỏi.
"Miệng chó không thể mọc được ngà voi, nàng ta có thể nhổ ra sao?"
"Sơ Tình, ngươi miệng từ khi nào mà lại độc như vậy."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip