Chương 31: Đại Hôn (Thượng)


Mùa thu năm nay tổng cảm giác cho người ta vài phần vui sướng, vài phần bi thương, bầu trời xanh thẳm, vẫn sạch sẽ như cũ vậy, kinh thành phồn hoa, hôm nay phá lệ náo nhiệt, trên đường đi chen lấn đầy những hàng người, nghị luận sôi nổi, người tới xem diễn ùn ùn không dứt. Đã từng là Chiến Vương - Thiên chi kiêu tử oai phong một cõi, hiện giờ lại là Minh Vương (Minh trong U ám tối tắm, trong địa ngục, âm phủ, Minh Vương giống như sát thần ấy, kiểu tàn sát vô số ấy) trong miệng người đời, có người tiếc hận, có người cười nhạo, đã từng là hắn có biết bao nữ tử ái mộ, hiện giờ vẫn là hắn có bao nhiêu người vì hắn mà nói giúp, thứ mà mọi người nhìn trúng là công danh lợi lộc, nhưng không người nào biết sau lưng công danh lợi lộc, che dấu vô số máu tươi.

"Không nghĩ tới Chiến Vương ngày xưa, hôm nay lại cưới một nhị tiểu thư vô danh của Tả Tưởng phủ, thật đáng tiếc." Một lão nhân thở dài nói, Nhật Diệu vương triều có thể có ngày hoà bình như ngày nay, không thể không kể đến công của Chiến Vương, cửa son rượu thịt ê hề, quan trường cũng là như thế.

"Lão nhân, ngươi biết cái gì, hiện giờ còn không phải là một kẻ tàn phế, có thể được Thánh Thượng tứ hôn, đã là vinh hạnh. Huống chi hôm nay Thánh Thượng tự mình chủ hôn, tự thấy thánh thượng quan tâm, cho dù chết, chỉ sợ cũng cảm thấy mỹ mãn." Một tố ý thư sinh (một thư sinh mặc áo màu xám) mở miệng nói.

Thánh thượng đích thân tới Chiến Vương phủ, bao nhiêu người muốn diện kiến dung nhan Thánh thượng, sáng sớm liền vây quanh con đường mà Tần Cảnh Hạo nhất định phải đi qua.

"Vị huynh đài này, ngươi nói không sai, Tả tướng hiện giờ là người mà Thánh thượng tín nhiệm nhất, Tướng phủ Đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, nói vậy Nhị tiểu thư cũng sẽ không kém, có thể được thánh thượng tứ hôn, là hạnh phúc."
"Ngươi thì biết cái gì, Nhị tiểu thư há có thể sánh cùng Đại tiểu thư, bất quá là một tiểu thư lớn lên ở thôn dã mà thôi." Một người trẻ tuổi mặt mũi bặm trợn nói với người bên cạnh.

"......."

Bên trong Toả Xuân các, Âu Dương Thiển Thiển đang được trang điểm không hề biết đến những lời đồn đại bên ngoài, đã đổi xong hỷ phục, lẳng lặng ngồi, chờ đợi Thập Toàn ma ma hoá trang.

"Tiểu thư mày rồng mắt phượng, ma ma nhất định sẽ trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp." Ma ma thấy Âu Dương Thiển Thiển từ lúc bắt đầu, một câu cũng chưa từng nói, nghĩ Âu Dương Thiển Thiển khẩn trương, liền mở miệng nói.

"Đa tạ ma ma." Âu Dương Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, lễ phép trả lời.

Một bên Lý Ngọc Cầm cũng lộ ra biểu tình khinh thường, dung mạo giống nhau, ngay cả sau khi trang điểm, chẳng qua cũng chỉ là nữ tử tầm thường, chẳng lẽ còn có thể trở nên quốc sắc thiên hương, lão bà tử này như thế mà cũng có thể mở miệng nói ra.
Âu Dương Thiển Thiển cười cười nhìn Thập Toàn ma ma trang điểm, ma ma gương mặt hiền từ, thủ pháp thuần thục, từ trước đến nay hẳn là đã trang điểm cho không ít tân nương rồi, sau khi đã tán lên cho Âu Dương Thiển Thiển một lớp phấn, đã thấy Âu Dương Thiển Thiển năm phần chân dung, nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ma ma chính mình cũng kinh ngạc một chút, sau đó mới lộ ra nụ cười hiền từ.

"Một chải chải đến đuôi (tình duyên không đứt đoạn), hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn......" Ma ma chải mái tóc đen dài của Âu Dương Thiển Thiển mặt mang theo nụ cười, nhỏ giọng nói.

Âu Dương Thiển Thiển mỉm cười nhàn nhạt, hết thảy đều có cảm giác không chân thực, giống như đang nằm mơ, rất nhanh đã chải đầu xong, trang điểm tốt, nhìn chính mình trong gương, hỷ phục đỏ rực, dung nhan trang nhã, phối hợp với nhau lại càng thêm hợp.

"Tiểu thư là tân nương tử đẹp nhất mà ta từng thấy." Thập Toàn ma ma khẽ cười nói, Âu Dương Thiển Thiển bình tĩnh, làm cho Thập Toàn ma ma kinh ngạc một chút, lúc ban đầu ma ma nghĩ nàng đang khẩn trương, tuy nhiên hiện tại nàng lại rất bình tĩnh, quả nhiên có phong phạm của tiểu thư khuê các.

"Đeo khăn voan đỏ lên, ngày sau cuộc sống giàu có dư giả." Ma ma cầm lấy khăn voan đỏ có thêu hình long phượng bên người trùm lên trên đầu cho Âu Dương Thiển Thiển, cười nói.

Nàng đã từng đội khăn voan đỏ cho không ít tân nương, thế nhưng lại là lần đầu tiên thấy có người mà người nhà trên mặt không có chút vui vẻ gì cả. Lý Ngọc Cầm từ đầu tới cuối, đều là ánh mắt lạnh lùng, ma ma thay Âu Dương Thiển Thiển bất bình, nàng cũng hiểu, vị này là phu nhân của Tướng phủ, sợ là sẽ không vì Âu Dương Thiển Thiển mà đội khăn voan đỏ lên đi, nàng liền thay Âu Dương Thiển Thiển đem khăn voan đội lên, nhớ tới Âu Dương Thiển Thiển thực nhu thuận, trong lòng cầu nguyện, sau khi kết hôn Âu Dương Thiển Thiển có thể được hạnh phúc.

"Ma ma vất vả rồi." Sơ Tình đưa cho ma ma một túi thơm màu đỏ, khẽ cười nói, vô luận lần đại hôn này có mục đích gì, nàng chỉ nguyện tiểu thư có thể hạnh phúc, cảm thấy ma ma không tồi, liền vì nàng chuẩn bị một phần lễ.

Ước chừng một khắc sau, Âu Dương Hạo đi vào bên trong khuê các, nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển đắp khăn voan lên, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái ngàn lần. Đối với Âu Dương Thiển Thiển, Âu Dương Hạo nguyên bản không có chút tình nghĩa phụ tử, cho dù có 5 năm cũng đã mai một đi hết, hiện giờ thấy Âu Dương Thiển Thiển một thân hồng trang, trong lúc nhất thời, không khỏi có vài phần thua thiệt, nhưng thực mau liền lấy lại phản ứng, đi về phía bên Âu Dương Thiển Thiển.

"Thiển Thiển, sau khi xuất giá không thể như ở nhà được, nha hoàn hồi môn ta đã an bài tốt, trừ bỏ Sơ Tình, Lục Nhụy, Thu Nguyệt, Hà Hương, ta cấp thêm cho ngươi hai ma ma, bốn tiểu nha hoàn, Chiến Vương phủ không thể so với Tướng phủ, có những việc ngươi không thể làm bậy, có việc phải cùng ma ma thương lượng." Âu Dương Hạo giống như đang phân phó Âu Dương Thiển Thiển, trong lời nói, cũng chưa từng hỏi qua suy nghĩ của Âu Dương Thiển Thiển.

Âu Dương Thiển Thiển cũng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi gật đầu, xem ra Âu Dương Hạo thật đúng là vật tẫn kì dụng (dùng hết khả năng, giá trị), đem giá trị thặng dư ép đến mức tận cùng, một lần mà có thể phái ra tám gian tế, sợ là hướng về phía Nam Cung Thương đi. Vì nàng, Âu Dương Hạo thật như vậy mà cũng có thể nói được, chỉ cần ông ta không tính kế nàng nàng đã cảm kích lắm rồi, tình thân nàng cũng đã từng muốn, thế nhưng, nàng không muốn mình bị cuốn vào tranh đấu, bị lợi dụng.

Khăn voan hạ xuống Âu Dương Thiển Thiển cảm khái muôn vàn, nếu lão nhân còn ở trên đời, có lẽ khi nàng kết hôn, nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc một chút, nhớ tới lão nhân gia hết lòng yêu thương nàng, Âu Dương Thiển Thiển lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Chúc mừng đại hôn của muội muội, một chút lễ vật của tỷ tỷ, chúc muội đại hôn vui vẻ." Âu Dương Tuyết cung trang màu lam nhạt, trang điểm thanh lệ thoát tục, trên đầu còn dùng châu thoa của Âu Dương Thiển Thiển, tăng thêm vài phần đẹp đẽ quý giá, trong tay cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ, mang theo mỉm cười, đưa cho Âu Dương Thiển Thiển nói.

Âu Dương Tuyết thấy Âu Dương Thiển Thiển một thân hồng trang, trong khuê các lại thập phần quạnh quẽ, trong lòng lại thêm vài phần đắc ý, hôn kỳ của nàng cùng Nhị hoàng tử đã được định ra, là sau một tháng thôi, mỗi khi nhớ tới, Âu Dương Tuyết gương mặt hơi hơi nóng lên, vài phần ửng đỏ.

"Đa tạ Đại tiểu thư." Sơ Tình tiếp nhận hộp, nghĩ thầm, cũng may Âu Dương Thiển Thiển đã đắp lên khăn voan, bằng không trong trường hợp này, thật ra không có cách nào để cự tuyệt.

"Đội ngũ đón dâu đã đến rồi, thỉnh tân nương tử bái biệt phụ mẫu." Hỉ nương đi vào tân phòng nói.

Sơ Tình cùng Lục Nhụy đỡ Âu Dương Thiển Thiển, đi đến trước mặt Âu Dương Hạo, Âu Dương Thiển Thiển cũng không có quỳ xuống hành lễ, chỉ là hơi ngồi xổm xuống, hành một lễ đơn giản bình thường, liền đứng lên, Âu Dương Hạo thế nhưng cũng không để ý, Lý Ngọc Cầm cũng không nhắc nhở Âu Dương Thiển Thiển thập phần nên quỳ xuống hành lễ.
"Giờ lành đã đến, tân nương tử xuất giá." Hỉ nương lớn tiếng nói, thanh âm truyền di khắp mỗi ngóc ngách trong phòng.

Sơ Tình cùng Lục Nhụy hai người một trái một phải, đỡ Âu Dương Thiển Thiển, từng bước một, chậm rãi hướng về phía đại môn Tướng phủ, càng đi về phía trước, âm thanh chiêng trống đón dâu càng thêm vang dội. Tiếng chiêng trống tới gần, Âu Dương Thiển Thiển trong lòng lại cảm thấy có chút ưu sầu, nhớ tới Nam Cung Thương, Âu Dương Thiển Thiển lại lộ ra chút tươi cười, đối với Chiến Vương phủ, không chỉ có có vài phần mong chờ.

Trước đại môn Tướng phủ, kiệu hoa lớn mười sáu người khiêng phá lệ bắt mắt, Chiến Vương phủ đội ngũ đón dâu phá lệ long trọng, bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi.
"Tân nương tử vượt qua mành kiệu, phu thê ân ái."

Mỗi đi một bước, hỉ nương đều nói lời nói may mắn, Âu Dương Thiển Thiển đã muốn chạy tới trước rèm kiệu, hỉ nương vẫn chưa thay Âu Dương Thiển Thiển mở rèm kiệu, Âu Dương Thiển Thiển vươn tay ra, muốn mở màn kiệu, bên trong một bàn tay nháy mắt cầm lấy tay Âu Dương Thiển Thiển, âm thanh ôn nhu vang lên bên tai Âu Dương Thiển Thiển.

"Thiển Thiển, nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già."

Âu Dương Thiển Thiển thoáng kinh ngạc hơi dừng bước, sau đó đi qua màn kiệu, tiến vào trong kiệu, trong lòng cảm thấy hỗn loạn, nàng không nghĩ tới, Nam Cung Thương thật sự sẽ tự mình đón dâu.
Nam Cung Thương thập phần cẩn thận đỡ Âu Dương Thiển Thiển ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng lộ ra nồng đậm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip