Chương 34: Thương

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Âu Dương Thiển Thiển ngày càng tái nhợt, Hàn Băng Quyết nàng đã luyện đến tầng thứ bảy, hơn nữa Quỷ Cốc Tử trước khi qua đời, đem toàn bộ nội lực đều chuyền qua cho nàng, nàng dùng hết toàn bộ nội lực, áp chế nhiệt độc trong cơ thể Nam Cung Thương, vẫn là có chút lực bất tòng tâm.

Thời khắc không có cách nào khác, Âu Dương Thiển Thiển nghĩ ra một biện pháp vô cùng to gan, mọi thứ đều là từ tâm, độc tố cũng vậy. Nhiệt độc của Nam Cung Thương đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, có thể sống đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Nếu còn tiếp tục không trị liệu, hắn tuyệt đối không thể sống quá một tháng. Hiện giờ, nàng chỉ có thể bảo đảm hắn tạm thời bình an vô sự mà thôi.

Âu Dương Thiển Thiển nhắm mắt lại, vận hành Hàn Băng Quyết, trong lòng bàn tay, tản mát ra từng trận hàn khí, dùng sức đem hàn khí chuyền vào tim Nam Cung Thương cách đó không xa, bảo đảm có thể khống chế nhiệt độc trong cơ thể Nam Cung Thương. Làm như thế thập phần mạo hiểm, nếu như bất cẩn, Nam Cung Thương sẽ trực tiếp bỏ mạng, nàng không thể cứ thế bỏ mặc hắn, chỉ có làm như thế thôi.

"A......" Hàn khí đột nhiên xâm nhập vào cơ thể, nhiệt độc cùng hàn khí cùng nhau tồn tại trong cơ thể Nam Cung Thương, thân thể cơ hồ sắp bị xé rách, Nam Cung Thương khó chịu kêu lên.

Nghe được thanh âm của Nam Cung Thương, Huyền Phong phi thân tiến vào phòng, thấy Âu Dương Thiển Thiển thu hồi tay, theo bản năng hướng Âu Dương Thiển Thiển mà công kích. Âu Dương Thiển Thiển vừa hao hết toàn bộ nội lực, nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần, một chưởng của Huyền Phong dốc toàn lực trực tiếp đánh tới vai trái Âu Dương Thiển Thiển. Trong nháy mắt, khóe miệng Âu Dương Thiển Thiển xuất hiện những tia máu đỏ rực.

"Thiển Thiển, nàng sao rồi?" Nam Cung Thương mở to mắt, trông thấy liền dùng tay đỡ lấy thân thể Âu Dương Thiển Thiển, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn Huyền Phong một cái.

"Ta không có việc gì, chính ngươi tự điều tức một chút, ta đi ra ngoài trước." Âu Dương Thiển Thiển lộ ra một nụ cười khổ, nàng không dễ gì mới cứu người một lần, lại không nghĩ rằng sẽ là cục diện như thế này, nói xong liền đi ra khỏi phòng.

"Huyền Phong, chính mình đến Ám môn lãnh phạt đi."

"Dạ, chủ tử." Huyền Phong thấy Nam Cung Thương sắc mặt tốt hơn rất nhiều, giờ phút này mới hiểu được, bởi vì hắn nhất thời xúc động, chủ tử bị thương khiến hắn nhất thời không để ý, nhớ tới nụ cười khổ của Âu Dương Thiển Thiển, Huyền Phong hận không thể cho chính mình một chưởng.

Nam Cung Thương không kịp điều trị, lập tức đuổi theo, Sơ Tình đỡ Âu Dương Thiển Thiển, thấy Nam Cung Thương đuổi tới, Sơ Tình trong ánh mắt mang theo một tia sát ý, hận không thể đem Nam Cung Thương bầm thây vạn đoạn.

"Thiển Thiển, ta chữa thương cho nàng." Nam Cung Thương bất chấp ánh mắt tràn ngập sát ý của Sơ Tình, lập tức giữ chặt tay Âu Dương Thiển Thiển, muốn chữa thương cho Âu Dương Thiển Thiển, Âu Dương Thiển Thiển sắc mặt tái nhợt, chẳng sợ không tiếc hết thảy, hắn cũng muốn vì Âu Dương Thiển Thiển chữa thương.

"Ta không có việc gì, một chưởng kia của Huyền Phong cũng không gây được thương tổn gì cho ta, qua mấy ngày thì tốt rồi. Lại nói thứ ta tu luyện chính là chí âm chí hàn pháp quyết, ngươi cũng không thể nào thay ta chữa thương, yên tâm, ta không có việc gì, ngươi mau mau đi điều tức một chút, bằng không ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ là uổng phí."

Nhìn Nam Cung Thương, nàng cảm thấy có một tia vui mừng, lúc này, hắn vẫn như cũ có thể nghĩ đến mình.

Hành động ban nãy của Huyền Phong, làm nàng nghĩ đến nguyên do kiếp trước nàng vì sao mà chết, không khỏi sinh ra vài phần bi thương. Nàng vốn tưởng rằng, nàng sớm đã quên, nguyên lai, một màn kia đến bây giờ trong ký ức nàng như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Thiển Thiển, là ta không tốt, mới nói quá không cho bất luận kẻ nào làm nàng tổn thương, lập tức khiến cho nàng bị thương."

"Ngươi mau điều tức, đừng cho vết thương này của ta trở nên vô dụng, Vương phủ có hầm băng sao?" Hiện giờ nội lực của nàng cơ hồ hao hết, trước hết chính là muốn khôi phục nội lực, lại thêm hiện tại nàng còn thụ thương, hiện giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một là giường hàn ngọc ở Vô Thanh cốc, thứ hai là hầm băng, hầm băng Chiến Vương phủ hẳn là sẽ có đi.

"Tiểu Võ, mang Vương phi đi hầm băng." Nam Cung Thương lệnh cho Tiểu Võ đang tiến tới.

"Dạ, Vương gia." Tiểu Võ trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, nhưng thân là hộ vệ Chiến Vương phủ, lập tức phục tùng mệnh lệnh.
Sơ Tình đỡ Âu Dương Thiển Thiển, đi theo sau Tiểu Võ, chậm rãi hướng tới hầm băng của Vương phủ, rét lạnh đến xương, làm Sơ Tình nhịn không được rùng mình, lại thấy đau lòng không thôi cho Âu Dương Thiển Thiển.

"Sơ Tình, ngươi trước đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này nếu phát sinh chuyện gì, ngươi liền dịch dung thành ta." Trên hôn lễ, lời nói của nàng sợ là đã khiêu khích Tần Cảnh Hạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Cảnh Hạo ngày mai tất nhiên sẽ phái người triệu kiến nàng, nàng bị thương ít nhất cũng phải ba ngày mới có thể khôi phục, Hàn Băng Quyết thập phần bá đạo, một khi bắt đầu, tiên quyết không thể dừng lại, nếu không, vết thương của nàng sẽ càng nghiêm trọng, trị không tốt, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Dạ, Tiểu thư." Sơ Tình cùng với Âu Dương Thiển Thiển có chung suy nghĩ, lập tức rời khỏi hầm băng.

Cùng lúc đó, Nam Cung Thương sau khi điều tức lại một chút, lại thấy trong năm năm qua, thân thể chưa từng có dễ chịu đến như thế, nhớ tới Âu Dương Thiển Thiển vì mình mà bị thương, hắn lại đau lòng không thôi.

"Ám Vũ, âm thầm phái người canh giữ ở xung quanh hầm băng, nếu có ai dám tới gần, bất luận là ai, giết ngay không cần luận tội." Nam Cung Thương lạnh giọng nói, sắc mặt âm lãnh làm người nghe phát lạnh, có lẽ chỉ ở trước mặt Âu Dương Thiển Thiển, mới có thể lộ ra vài tia ôn nhu.
Hắn biết rõ Âu Dương Thiển Thiển bị thương có bao nhiêu phần nghiêm trọng, khiến hắn đau lòng không thôi, giờ phút này lại không thể đi hầm băng, nếu không sẽ quấy rầy Âu Dương Thiển Thiển chữa thương.

"Dạ, Chủ tử." Ám Vũ thực may mắn, Nam Cung Thương rốt cuộc cũng muốn động rồi, xem ra, Nhật Diệu vương triều này muốn đổi chủ rồi.

"Chủ tử, Hoàng Thượng phái ngự y tới khám bệnh cho chủ tử, người có muốn đuổi luôn bọn họ hay không?" Chu Thụy tiễn hết khách khứa về, vừa mới đi vào Thiên Vũ các, cảm giác bên trong Thiên Vũ các không khí thập phần quái dị, trong lòng khó hiểu.

"Để cho hắn tiến vào đi." Tần Cảnh Hạo không phải muốn tra sao? Hắn liền làm theo ý hắn (Tần Cảnh Hạo) , hắn muốn nhìn xem, lão ngự y kia có mấy phần cân lượng, hai tròng mắt lộ ra từng trận hàn ý.

"Vương gia, Vương phi đâu?" Chu Thụy từ nhỏ nhìn Nam Cung Thương lớn lên, Nam Cung Thương bất chợt xảy ra biến hóa, hắn cũng có thể đoán được vài phần.

"Chu bá, mấy ngày nay nếu có người tới cầu kiến Vương phi, liền nói Vương phi bị bệnh, không tiện gặp mặt." Nghĩ đến Âu Dương Thiển Thiển, Nam Cung Thương lại có vài phần lo lắng cùng sợ hãi, hắn sợ Âu Dương Thiển Thiển sẽ rời khỏi hắn, trong ánh mắt toàn là ý cứ chiếm hữu , ngay kể cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

"Chu quản gia, nếu có người tới gặp Tiểu thư, thì mang nàng tới gặp ta, mấy ngày này, ta sẽ dịch dung thành tiểu thư." Sơ Tình vẫn chưa nhìn về phía Nam Cung Thương, trực tiếp lạnh lùng nói với Chu Thụy.

Năm năm qua, Âu Dương Thiển Thiển chưa từng chịu bất cứ thương tổn gì, hiện giờ mới gả đến Chiến Vương phủ, liền bị thương nặng như thế, nàng làm sao có thể cho người Chiến Vương phủ người sắc mặt tốt chứ?

Chu Thụy không rõ dụng ý của Sơ Tình, nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Thương.

"Cứ theo những gì nàng nói mà làm."

"Dạ, Vương gia." Chu Thụy có chút không rõ nguyên nhân, đi theo sau Sơ Tình mặt mày khó hiểu, hoang mang rắm rối, xoay người gọi Tiểu Võ lại nói: "Tiểu Võ, tới đây một chút đi."

"Dạ, Chu bá." Tiểu Võ thấy hai mắt Nam Cung Thương phát ra hàn băng, như thể muốn đông tất cả thành băng, ước gì có thể nhanh chóng rời đi, vì thế lập tức đuổi kịp Chu Thụy, rời khỏi Thiên Vũ Các.

Sau Chu Thụy rời đi, Nam Cung Thương đi đến cửa tân phòng, nhìn trang sức trên bàn trang điểm mà chính hắn tự mình vì Âu Dương Thiển Thiển lấy xuống, trong lòng càng thêm khó chịu, thầm nghĩ đến vết thương của Âu Dương Thiển Thiển, ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

Tiện tay đóng cửa phòng lại, lạnh giọng nói: "Không được cho bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng."

"Dạ, chủ tử."

"Chủ tử, thái y đã ở nhã thính." Chu Thụy vừa mới từ trong miệng Tiểu Võ biết được đại khái sự tình, trong lòng không đành lòng thở dài, đêm động phòng hoa chúc, lại không nghĩ rằng, biến thành cái dạng này.

"Mang hắn đến thư phòng, mấy ngày nay ta sẽ ở lại thư phòng." Tân phòng có Âu Dương Thiển Thiển, mới gọi là tân phòng, hiện giờ nhìn thấy căn phòng, hắn liền nhớ tới Âu Dương Thiển Thiển đang bị thương, hắn chắc chắn sẽ cùng Âu Dương Thiển Thiển nắm tay nhau bước vào tân phòng một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip