Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào (1)

cái tên oneshort thì bình yên đó nhưng plot này thì không =))))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cô xem cho cái Yến nhà tôi nó.. nó thích con gái , tôi chả hiểu sao nữa từ bé tới giờ tôi nuôi nó có thiếu cái gì đâu mà ra nông nỗi này , nếu mà để bàn dân thiên hạ mà biết tôi không biết cất  mặt đi đâu hết "

– đó là lời của ông cả Dương nói với bà bói , bên cạnh ông là cô Yến con gái một của gia đình họ Dương ánh mắt cô bơ phờ nhìn người đã nuôi nấng mình từ những ngày còn thơ , đã rất nhiều lần thầy đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ kia từ bệnh viện đến bây giờ là nhà bà bói chỉ vì cô thích con gái , yêu con gái thôi sao . Nhưng rõ là cô đâu có bị gì đâu không bị bệnh , không có bị ma quỷ nào nhập hết . Cô chỉ đơn giản là thích một người con gái giống cô và người con gái ấy cũng yêu cô , vậy mà sao lại phải đi đến mức như này , tại sao ? tại sao chứ .

" Thưa ông Cả , cô Yến đây chỉ là bị một ma nam nào đó nhập vào nên mới nảy sinh tình cảm với con gái thôi , chỉ cần làm lễ trừ tà xua đuổi hồn ma , thanh tẩy tiết khí cho cô Yến là sẽ không còn thích con gái nữa "



ông Cả nghe xong thì gật đầu lia lịa , rối rít khẩn cầu lập lễ trừ tà nhưng ông nào biết đó chỉ là chiêu trò để câu cái túi tiền của ông kia kìa

" thế cô giúp tôi với , bao nhiêu tôi cũng chịu chỉ cần nó không còn thích con gái nữa "

- nghe ông Cả nói xong bà bói liền khúc khích nói


" ừm ca này chắc phải cỡ 10 triệu bạc lận đấy ông có ý kiến gì không "- nói xong bà liếc xéo qua chỗ cô Yến

" được bao nhiêu tôi cũng trả được cô yên tâm "

" vậy về chuẩn bị đi , ngày cuối tháng quay lại làm lễ " – nói rồi bà quay ngoắt đi , để lại ông Cả và cô Yến đang đứng trơ vơ

" Về thôi , Yến "

Về tới nhà , bà cả Dương hớt hải chạy ra hỏi tình hình hai thầy con họ nhưng bị quát lớn

" sao rồi thầy nó , cái Yến sao rồi.."

" không phải việc của U , lo cơm nước đi mai tôi còn đi lên trên huyện gặp quan lớn trên đấy , u ở nhà canh nó cấm không cho nó đi ra ngoài biết chưa "

- bà Cả nghe thấy vậy thì cũng ậm ừ , bà vẫn thương con bà lắm thấy nó như vậy bà không nỡ nhưng.. phụ nữ thì không có cái quyền quyết định , bà cũng là người đã trải qua đau khổ và bà biết phụ nữ ở thời này số phận cũng ngang trái như bà . Nên khi sinh ra cô Yến bà biết cô sẽ nhận lại nhiều đau đớn như bà trải qua bà từng định gửi cô đi nơi khác không phải sống ở cái chốn này nữa nhưng bà nhận ra phụ nữ ở bất cứ đâu cũng sẽ có số phận như thế và chính vì cô Yến là đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau nên bà không thể nào bỏ rơi cô được .

Ngày hôm sau khi ông Cả rời khỏi nhà , ông đã dặn lại bà một lần nữa rồi mới yên tâm đi , bà Cả quay người vào trong nhà định lên phòng cô Yến thì đã thấy cô chặn ngay cầu thang , vừa thấy cô thì bà đã lên tiếng

" Thầy con không cho ra ngoài đâu đừng cố hãy ở yên trong nhà đi Yến "- bà nói ánh mắt không dám đối diện cô , bà biết cô định làm gì , đây là cơ hội để cô gặp cái người con gái tên Thiều Bảo Trâm đó , nàng ấy là con út gia đình nhà họ Thiều cũng gọi là danh tiếng đứng thứ 2 sau nhà cô , hai đứa gái này thân nhau từ bé nhưng bà không nghĩ chúng nó lại thành như thế này

" u cho con đi ra ngoài được không , con muốn gặp em ấy lắm nếu u thương con thì hãy cho con ra ngoài được không u "

- đôi mắt đỏ hoe , ầng ậng nước nhìn vào bà , giọng cô lạc hẳn đi có vẻ như đêm qua cô đã khóc..khóc rất nhiều , cô chẳng hiểu sao đời mình lại chéo ngoe như thế , không được ở cạnh người mình thương vả lại còn bị nhốt trong chính ngôi nhà mình lớn lên từng ngày . Bà Cả nghe xong thì cũng mủi lòng , thật ra bà không phải là ghét bỏ hay phản đối chuyện tình của cô và nàng chỉ là bà vẫn chưa thể chấp nhận việc này , kể từ cái hôm bà biết chuyện đến bây giờ bà vẫn chưa hết bất ngờ , bà bối rối lắm và bà cũng lo , lo vì sợ cô sẽ bị người đời này vùi dập , lo vì sợ ông cả sẽ cáu lên như bao lần , ông cả vốn là người cáu bẩn , ông rất hay nhậu nhẹt rồi đánh vợ con , ông còn đi chơi bời gái gú bên ngoài của ông . Nhưng đến giờ này danh tiếng gia đình ông không sụt xuống cũng là nhờ một tay của bà và cô Yến dẹp loạn không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa . Vì bà thương con mình mà nên bà bỏ qua lời ông Cả dặn đồng ý cho cô ra ngoài và bảo lũ gia nô trong nhà im lặng không được nói gì với ông Cả .

Vừa bước ra khỏi cổng cô đã thấy nàng , không giấu khỏi cảm xúc cô bước đến ôm chặt lấy nàng để lấp đầy những nhớ nhung mấy ngày qua , Thiều Bảo Trâm thấy thế cũng vòng tay qua eo mà ôm cô , nàng thật sự cũng rất sợ không thể được gặp lại cô nữa suốt mấy ngày cô ở nhà chính nàng cũng là người sợ tin đồn sẽ ảnh hưởng tới cô nên nàng đã lo toan hết rồi , còn trước mặt nàng bây giờ chỉ có thu cô vào tầm mắt . Nàng thầm cảm ơn may rằng ông trời vẫn còn thương lấy cả hai , cho nàng và cô có cơ hội gặp nhau như thế này .

" Chị Yến , em nhớ chị lắm mấy ngày qua ở nhà chị có sao không ông Cả có làm gì chị không , em đã luôn chờ luôn chờ ở đây để gặp được chị "

" chị cũng nhớ Trâm , chị không sao chỉ là chị thật sự rất cô đơn , chị..chị sợ lắm Trâm ơi..hức hức "

- cô nói đầu gục vào vai nàng , nàng cảm thấy từng giọt nước mắt của cô đang thấm trên vai mình nhìn thấy cô như vậy nàng xót lắm , nàng không muốn nhìn người mình yêu phải khóc đâu

" thôi chị Yến đừng khóc , em hứa em sẽ có cách mà nha chị Yến"

- giọng cô nhẹ nhàng an ủi , tay vừa xoa xoa lưng cô để cô có thể tìm thấy sự an toàn khi dựa vào nàng

Lâu sau đó hai người cùng nhau đi dạo trên cánh đồng lúa đag vào mùa trổ bông , họ dắt tay sải bước qua cánh đồng trong khoảnh khắc ấy nàng nghĩ nếu mà được cùng nhau đi như này thật lâu thì tốt biết mấy . Đột nhiên cô nói

" Này Trâm , chị hỏi em cái này được không "
- cô quay sang gọi người đang nắm tay mình

" Chị cứ hỏi đi em nghe mà "

" Nếu mà có kiếp sau thì em có tìm chị không "

" Hỏi gì lạ vậy , đương nhiên là em sẽ tìm chị hay dù là bây giờ chị có cao chạy xa bay đến một nơi nào đó em vẫn sẽ đi tìm chị , chỉ cần chỉ ở đây với em thôi "

- im lặng một hồi lâu , rồi cô nói

" Nếu là chị , chị cũng sẽ tìm em "|

- Và rồi cô tựa vào vai nàng tìm chốn bình yên trước khi giông tố kéo tới..chỉ mong là giông tố đừng đến nhanh quá

Trong khi hai người đang tận hưởng sự bình yên hiếm có này thì ở nhà ông Cả đã về nhưng không thấy cô đâu còn mẹ cô thì đã nằm sải lải trên vũng máu , phải là ông Cả làm , chính ông đã khiến bà Cả thành ra như thế còn ông thì đang nháo nhắc bắt các gia nô đi tìm cô về nhà .

Nửa tiếng trước..

" sao thầy nó về rồi chẳng phải nói là đi đến chập tối mới về sao "

- bà Cả mặt tái mét chạy ra , bà biết sắp có chuyện lớn rồi nếu như ông mà biết cô con gái của mình đi ra ngoài và bà là người cho phép cô đi thì thật sự sẽ lớn chuyện .

" Con Yến đâu rồi ? "

" Thầy bình tĩnh nghe tôi n-nói "

- chưa để bà cất tiếng ông đã vung tay tát mạnh vào má bà , ông biết bà đã phá vỡ lời dặn mà ông nói

" Đến u cũng không xem trọng lời tôi nói , tôi đã dặn u như nào không được cho nó ra ngoài sao u vẫn cố "

" Thầy nó từ từ là con nó năn nỉ nên..."

" Nên u mới cho nó ra ? tôi mà không về u định làm loạn như thế nào nữa "
- ông quát mạnh mặc cho bà đang níu tay ông vung tay đẩy bà xuống ngay gần chân cầu thang , bà Cả té trượt chân đập mạnh xuống ngay bậc thang máu từ đầu bà chảy xuống rồi bà mau chóng ngất lịm đi .

Đám gia nô tìm thấy cô thì báo cho cô chuyện đến khi về thì thấy ông Cả đang ngay đầu cổng , cô chầm chậm bước đến
thì bị ông tát ngay một phát vào mặt rồi chửi

" mày có biết là t đã dành ra 10 triệu để trừ tà cho mày không , khôn hồn thì mày biết điều ở yên trong nhà chờ ngày làm lễ thì tao thả mày ra "

" Thầy con thật sự không có bị ma quỷ gì nhập hết , là con yêu Trâm , hai đứa con yêu nhau là thật mà thầy "

- giọng cô nghèn ngẹn

" thưa ông thưa cô bà Cả..bà Cả mất rồi "

- một gia nô ở trong chạy ra lên tiếng , trước khi cô về ông không chịu đưa bà lên viện mà lại gọi đốc tờ đến thế nhưng do mất quá nhiều máu nên bà đã rời xa khỏi thế gian này , để lại cô Yến khi vừa nghe tin liền chạy vào phòng thì thấy bà đã nằm ở đó mắt nhắm nghiền và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại . Cô khóc lóc chạy đến ôm lấy bà mà nức lên .

" U ơi , đừng bỏ con u ơi...u "

Thiều Bảo Trâm lúc này nghe tin xong thì cũng liền chạy qua xem , vừa bước vào nàng chạm mặt ông Cả đang ngồi ngay phòng khách bên cạnh chiếc ghế dài là bà Cả nằm đó còn cô thì đang ôm bà mà khóc nức nở

" chị Yến là em đây , em..em xin lỗi vì đã đến nhưng em lo cho chị "

- nàng bước đến vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy an ủi nhưng do quá kiệt sức nên cô đã ngất trong vòng tay nàng . Ông cả thấy thế liền sai người mang cô lên phòng , còn ông thì ngồi nói chuyện với nàng .

" Cái Yến nó là con một của tôi , tôi cũng sắp xếp phu thê cho nó rồi xin cô đừng đến bên cạnh cái Yến nhà tôi "

" thưa ông Cả , ông cũng biết tôi và chị ấy đều thương nhau mà ông không thể nào ép như vậy được "

" Nhưng tôi là thầy nó , nó như thế nào là tôi quyết định "

- nói rồi ông định quay ngoắt đi thì nàng đứng lên lớn tiếng nói

" ÔNG LÀ THẦY CHỊ ẤY NHƯNG ÔNG CHƯA TỪNG CHO CHỊ ẤY MỘT CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC "

- đúng rồi ông chưa bao giờ cho cô ấy hạnh phúc tính đến thời điểm hiện tại ông đã vừa giã tâm khiến vợ mình ra đi mà ông thì chẳng có sắc thái gì là hối lỗi

Lúc này cô vừa tỉnh dậy nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài thì lao ra , cô sững người khi thấy ông vừa đập hẳn chai rượu vang vào đầu nàng , cô bước đến .

" Thầy ! thầy thôi đi , thầy gây ra biết bao nhiêu là chuyện rồi thầy chưa đủ sao , thầy còn định làm gì em ấy "

- ôm chặt lấy nàng cô nói

" em có sao không , có đau không , chị..chị xin lỗi khiến em liên lụy "

- cô nức nở

" em không sao chỉ là hơi choáng xíu thôi "

- nói rồi nàng quay ra hướng mắt về phía người đàn ông đang thảnh thơi nhâm nhi rượu kia

" ông tha cho chị ấy được không , chị ấy chịu nhiều thiệt thòi , đau khổ rồi , với những gì ông gây ra cho chị ấy mà ông còn ngồi đó nhâm nhi rượu "

- ông nghe vậy không nói gì chỉ chầm chậm bước đến , trên ông là con dao sắc giọng lành lạnh lên tiếng

"Con Yến đi qua đây!"

- Giọng ông đanh thép dù cô không muốn nhưng ông vẫn kéo mạnh cô sang

" nếu mày muốn tao tha nó thì mày phải tự cầm con dao này tự kết liễu cuộc đời mình , tao nói cho mày biết tao cũng chẳng ưa gì giống nòi nhà mày hết , biết tại sao tao phải luôn kết thân với gia đình mày không là để trả thù chính bố của mày đã cướp đi người tao yêu , mày không biết bố mày đã khiến cô ấy phải sống tủi nhục bao nhiêu năm vì cái thai mà ông ấy gây ra cho cô ấy đến cuối cùng cô ấy lại phải tự kết liễu cuộc đời của mình để giải thoát khỏi cái xã hội cay đắng này . Tao muốn ngày hôm nay mày đứa con gái rượu của ông ấy phải ra đi theo cái cách mà cô ấy đã từng làm . Nếu mày yêu con Yến muốn nó sống hạnh phúc thì mày làm đi bằng không chính tao sẽ giết mày và cả gia đình mày "

- nước mắt nàng dâng trào nhìn về phía cô , đôi bàn tay nhận lấy con dao , nếu đúng như lời ông ấy nói thì nàng sẽ chấp nhận kể cả là khi nàng mất mà cô được hạnh phúc thì nàng cũng đành lòng . Nghĩ rồi nàng vung con dao nhắm mặt lại và...

" KHÔNGGGGG TRÂMMMMMMMMMM "

- cô chạy đến ôm nàng vào lòng , khóc nức nở

" c-chị..Yến em xin lỗi , có thể em không cùng chị hạnh phúc ở kiếp này được rồi , nếu có kiếp sau em sẽ tìm chị "

- giọng nàng thều thào đủ để cô nghe thấy

" không Trâm ơi , chị thương Trâm , chị chỉ thương mỗi Trâm thôi đừng bỏ chị mà Trâm "

- cô vừa dứt tiếng thì nàng đã gục vào người cô ánh mắt ấy từ từ nhắm mắt lại rồi đến lúc chỉ còn một khoảng lặng bao trùm không gian , cô bơ phờ nhìn lại người con gái mình đang ôm , khuôn mặt thanh tú xinh đẹp , rất nhiều người mê nhan sắc ấy của nàng mà không với tới được nhưng cô là người may mắn có được nó vì cô là duy nhất của nàng là người đã cùng đi qua cái thời thơ bé , nàng từng hứa sẽ ở bên cô cả đời nhưng giờ đây nàng lại rời đi bỏ lại cô ở đây rồi..

Ngày hôm sau , cô được tin xưởng vải nhà họ Thiều đã cháy , bao nhiêu công sức và tiền bạc gây dựng nên đổ sông đổ bể và cô biết người gây ra cái chuyện đấy là ai , trước đấy thì cô đã nhanh chóng giao nộp bằng chứng về tất cả tội trạng mà ông Cả đã làm cho phía quan lớn kể cả là âm mưu đốt cháy xưởng vải nhà họ Thiều cũng trong danh sách tội trạng đó , cô biết sớm muộn gì thì ông ấy cũng bị bắt thôi . Còn cô giờ đây như một xác không hồn , cùng ngày hôm qua cô đã mất đi hai người cô yêu thương nên cô cũng chẳng cần thiết gì sống nữa , cô nhìn lên trần của căn phòng đã nằm bao lâu nay bên trên là một cuộn dây thừng được buộc sẵn , cô nghĩ nó là để chờ cho ngày hôm nay và cô bước tới nơi dây thừng được buộc sẵn ấy , đứng lên trên ghế rồi đủ mọi thủ tục sau đó , ĐÙNG* chiếc ghế bị đẩy xuống còn cô thì nhắm mắt nhận lấy cái siết chặt từ dây thừng rồi từ từ xuôi đi , giây phút đó chỉ nghĩ nếu có kiếp sau mong ước của cô là được gặp lại nàng một lần nữa , họ lại bên nhau mà không còn có sự đau thương , dằn vặt .

1 Tháng Sau....
Người ta bắt được ông Cả đang trốn trong một sòng bạc của người Pháp , khuôn mặt ông bầm dập vì bị đánh do thua và thiếu nợ quá nhiều và do các cáo buộc tội trạng trước đây nên ông bị tuyên án tử , người dân nghe tin thì hả hê lắm do ông ta đã gây ra rất nhiều tội lỗi . Còn phía bên nhà họ Thiều sau khi trải qua khủng hoảng của sự mất mát đã vững dậy và trở thành xưởng vải độc nhất đất bắc , người ra vào tấp nập , công việc lại càng ngày thuận lợi hơn rất nhiều .

' Và đâu đó một kiếp sống khác có hai người đang cố gắng tìm thấy nhau... '

" Đời này có lạc nhau
Sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương
Hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi em vẫn cứ tìm..."

-------------------------------------------------------------------------

chao xìn tui đã quay trở lại rồi đây để nói về cái plot này thì tui sẽ làm 2 phần đây là p1 của đoạn kiếp trước p2 thì của đoạn kiếp sau , cái này tui nghĩ ý tưởng từ bài hát Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào – Ost phim Ai Chết Giơ Tay thật ra thì tui thấy plot này là một ý tưởng khá là hay nhưng tui thì viết nó hơi cảm giác mạch nó nhanh quá nên có đoạn nào cấn thì cứ nhắc tui nha để tui biết đường mà sửa chứ tui thì nhanh ẩu đoảng lắm . Xin lỗi vì nếu như mọi người có trải nghiệm không tốt khi đọc ạ .

#bùa chống 9q =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip