Bonus 1
Em bé Yu Minji nay đã hơn ba tuổi. Nhỏ xíu xinh xinh, nói năng lanh lợi, cười cũng giỏi mà giận dỗi cũng tài. Khác với những gì người ngoài nghĩ, bé được hai mẹ chiều hết mức, nhưng lại... sợ mẹ Jimin lắm.
Mẹ Jimin – tức Yu Jimin nhà ta – thương con, coi bé như cục vàng, nhưng mà khó tính vô cùng. Chỉ cần bé hơi khóc nhiễu mẹ Minjeong là mắt mẹ Jimin đã trừng lên cảnh cáo rồi. Sợ lắm lắm lắm...
Trong khi đó, mẹ Minjeong lại dịu dàng như nước, cái gì cũng "không sao đâu", "lần sau cẩn thận là được nha", "con gái mẹ ngoan mà". Thành ra trong nhà này, em bé sợ mẹ Jimin nhất, mà mẹ Jimin thì lại sợ mẹ Minjeong nhất – một cách rất... ngọt ngào.
Hôm ấy là ngày đầu tiên bé Minji đi nhà trẻ. Hai mẹ thay nhau chỉnh tóc, chỉnh quần áo cho bé như chuẩn bị đi sự kiện lớn. Đến cổng trường, cô giáo ra đón bé vào trong. Minji còn vẫy tay chào "bye bye mẹ" như một cô công chúa nhỏ, khiến trái tim hai mẹ mềm nhũn.
Minjeong ngồi vào ghế, nàng đang đọc tin nhắn mà một lúc rồi vẫn chưa thấy xe được lái đi, bên cạnh vẫn im ru. Quay sang nhìn, liền thấy CEO JMJ Lands lừng lẫy đang ôm mặt... khóc rấm rức.
"Hức... nhớ con gái quá à..."
Minjeong thở dài, khẽ day trán. Đúng là chị đẹp lạnh lùng trên thương trường, mà về nhà thì thành bà mẹ chính hiệu. Ngày xưa còn yêu nhau thì Jimin up ảnh hai người khắp mạng, chưa kịp công khai thì cả công ty đã biết Minjeong là người yêu của CEO JMJ Lands.
Còn bây giờ? Vẫn up ảnh... nhưng là ảnh dìm vợ và con gái, lúc ngáp ngủ, lúc tóc rối, lúc nhăn mặt.
Minjeong giận thì cũng có, dỗi thì nhiều, mà muốn đấm vợ một cái thì có thừa. Nhưng vừa quay qua thấy cái mỏ cong cong, ánh mắt long lanh như mèo con của chị đẹp là nàng lại mềm nhũn.
Minjeong thở dài, vươn người lên hôn lên đôi mắt đang rưng rưng kia một cái, dịu dàng thì thầm:
"Thương thương Chimin ạ..."
Jimin liền dụi dụi vào vai vợ như con mèo nhỏ, môi cười mà mắt vẫn ươn ướt. Ừ thì, có lẽ hôm nay không đi làm nổi nữa rồi – phải ở nhà chờ con gái cưng về. Nhớ hông làm việc nổii.
_____________
Minjeong hiền nên bé bám mẹ Minjeong lắm, nhưng khổ nỗi Yu Jimin cũng bám Minjeong không kém, lúc nào cũng chen giành người, được bé con và mẹ gọi bằng một cái tên siêu kêu: Jeongie. Trong nhà này, Minjeong là người duy nhất được cả mẹ lẫn con tranh nhau từng cái ôm, từng ánh nhìn.
Chiều hôm ấy, Yu Jimin từ bếp đi ra, tay bưng hai bát hoa quả: một bát to, một bát nhỏ xinh. Bát nhỏ cắt từng miếng gọn gàng, vừa miệng, có thêm một chiếc dĩa nhựa hồng đặt bên trên – rõ ràng là chuẩn bị riêng cho bé con.
Cô đặt Yu Minji ngồi gọn một góc sofa, dúi bát hoa quả vào tay con bé rồi dịu dàng dặn:
"Ăn đi con gái, tự cắm từng miếng nha."
Bé Minji ngồi ngoan ngoãn, tay cầm dĩa chọc từng miếng táo, nho mà ăn chậm rãi như ăn buffet. Đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng liếc sang hai mẹ ở kế bên.
Yu Jimin ngồi xuống cạnh Minjeong, bát lớn còn lại đặt lên bàn, một tay vòng qua eo ôm lấy vợ nhỏ, cười hí hửng:
"Nào nào, bé bỏng há miệng nào~"
Minjeong bật cười, ngoan ngoãn mở miệng cho Jimin đút một miếng dưa hấu mát lạnh. Sau khi nuốt xong, nàng nghiêng đầu hôn lên má Jimin một cái mềm nhẹ, như phần thưởng.
Yu Jimin cười đến sáng bừng cả gương mặt, vừa dỗi vừa nũng:
"Thêm mười ngàn cái nữa đi mà~ một cái thì ăn thua gì..."
Minjeong lườm yêu. Còn Yu Jimin vẫn cứ trưng ra cái mặt ngốc xít đó mà cười
Bé con nãy giờ chăm chú ăn hoa quả – quay sang nhìn hai mẹ, mắt tròn xoe, đầu nghiêng nghiêng khó hiểu:
"???"
Các cô các chú đừng hỏi tại sao mẹ Chimin hông đút cho Minji, vì mẹ Chimin hông thít á 🙂
Có mấy đêm mẹ Chimin đợi bé con ngủ, rồi lén bế bé con nằm ra ngoài, sau đó chen vào giữa ôm lấy mẹ Jeongie ngủ mất.
Có lần giữa chừng bé con tỉnh, bện hơi mẹ Jeongi mà quay qua thấy mẹ đang nằm trong lòng mẹ Chimin ngủ say, lại còn nằm cách xa bé con một khoảng, bé con lập tức khóc oà lên.
Lúc đó mẹ Chimin vừa dỗ dành bé con nín khóc vừa nói
"Con mới xuất hiện mà đòi nằm với Jeongie của mẹ miết vậy, có biết ngày xưa mẹ khó khăn thế nào mới lấy được mẹ Jeongie của con về nhà không?"
Cho nên mẹ bắt bé con phải ngủ xa ra hả?
Bé con như hiểu Jimin nói gì, lại khóc lớn hơn nữa
Rốt cuộc Yu Jimin không dỗ được con còn bị đá ra sofa ngủ một đêm.
Hức, Yu Jimin muốn tìm luật sư. Ai nhận vụ này không ạ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip