Chap 10

"Minjeongie bao lâu chưa ăn kem rồii."

Tin nhắn xuất hiện giữa lúc nàng đang nằm trên giường, đầu óc lười nhác, tay ôm gối, mắt dán lên trần nhà. Nhìn thấy tên người gửi, Minjeong cầm điện thoại, ngón tay không chần chừ gõ chữ.

"Đã lâu rồi ạ."

Chưa đầy mấy giây sau, màn hình lại sáng lên.

"Vậy Minjeong có muốn ăn kem bây giờ không?"

Nàng khựng lại, chớp mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Tay vẫn còn đặt trên màn hình, nhưng chưa vội trả lời. Một thoáng sau, nàng nhắn lại, trong lòng nửa tò mò nửa hoang mang.

"Sao chị lại hỏi vậy thế?"

"Vì chị đang ở dưới nhà Minjeongie đây."

Tim nàng đập thình thịch một cái. Minjeong không nhắn lại nữa mà lập tức bật khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm. Đèn đường hắt ánh vàng dịu xuống con ngõ nhỏ phía trước nhà, và thật sự, Yu Jimin đang đứng ở đó. Cô ngẩng lên, như đã biết chắc Minjeong sẽ nhìn xuống, đôi mắt cong cong vì nụ cười.

Không một giây chần chừ, nàng rời khỏi cửa sổ, lật đật chải qua mái tóc, soi gương xem lại gương mặt một chút, rồi liền đi xuống nhà.

Cửa mở ra, và Jimin ngay lập tức bước tới. Hai tuần không gặp, cô nhớ em muốn chết. Thấy nàng chỉ mặc mỗi áo thun mỏng manh, cô không nói gì nhiều, chỉ nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác vào vai Minjeong.

"Sao không mặc áo thế, lạnh thế này."

"Em quên mất"

Nàng đáp, giọng nhỏ xíu, bĩu môi một chút như thể trách bản thân.

Jimin cười khẽ, tay vẫn giữ nhẹ ở vai nàng. Rồi cô đưa tay xoa đầu em một cái, dịu dàng như vuốt ve một chú cún con.

"Chị không mặc sẽ lạnh đó ạ."

Minjeong ngước lên nói, đôi mắt long lanh ánh đèn đường.

"Vậy Minjeong đi cạnh chị đi cho ấm."

Không biết từ bao giờ, cả hai đã không còn ngượng ngùng khi buông lời thân mật như vậy nữa.

Nàng không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười. Cả hai cùng rời khỏi nhà, đi bộ dọc theo con đường dẫn ra hồ gần đó. Không khí lạnh se, nhưng cũng thật dễ chịu. Minjeong đi bên cạnh cô, không còn ngại ngùng nhiều như những ngày đầu.

"Sao chị nói hết mai mới về ạ?"

Nàng hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng là đang trách nhẹ.

"Chị đã cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn để về sớm. Chị nhớ một người quá, không chịu nổi."

Câu trả lời làm nàng khựng lại nửa giây. Đôi má hồng lên trong gió lạnh. Còn Jimin thì không nhìn em, chỉ ngước mắt lên trời như thể đang giấu đi vành tai đỏ ửng.

Minjeong không đáp, chỉ tiếp tục bước đi, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Khi họ đến gần khúc quanh, Minjeong cảm nhận được bàn tay Jimin bất chợt chạm vào tay mình. Nàng liếc nhìn, không rút lại, chỉ hơi nghiêng đầu cười khẽ.

Và Jimin không bỏ lỡ, nắm lấy tay em, mười ngón tay đan xen, cầm thật chặt. Cảm giác vừa vặn đến kỳ lạ. Minjeong cũng không nói gì, chỉ để yên cho bàn tay ấy nắm lấy tay mình. Cả hai tay lạnh lạnh, vậy mà khi chạm vào nhau lại thấy ấm một cách lạ lùng.

"Minjeong có muốn ăn kem không?"

Jimin hỏi lần nữa khi cả hai dừng lại trước cửa hàng tiện lợi gần đó.

Nàng không nói gì, chỉ gật đầu. Jimin hiểu ý, ra hiệu cho em ngồi ở ghế dài trước cửa. Minjeong ngoan ngoãn ngồi xuống, còn Jimin thì đi vào trong mua kem.

Chỉ một lát sau, cô trở ra với hai cây kem trong tay. Cô đưa cho em một cây, cẩn thận bóc sẵn rồi mới bóc cây còn lại cho mình.

"Cảm ơn chị."

Jimin chỉ cười, không đáp. Cả hai cùng ăn, kem lạnh nhưng ngọt. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau, nói vài câu nho nhỏ.

"Ngon không?" cô hỏi.

"Em thích vị này."

"Chị nhớ em thích gì mà."

Nàng quay sang nhìn cô một chút, không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Đêm vẫn lạnh, nhưng không gian giữa họ lại ấm áp. Một buổi tối không có gì đặc biệt, chỉ là tin nhắn bất ngờ, rồi cái đan tay ấm áp từ người kia, và hương vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở, nhưng đủ khiến Minjeong thấy trái tim mình đầy ắp.

Không cần nói thêm điều gì nữa. Không cần những lời to tát. Chỉ cần được bên nhau như thế này... là đủ rồi.

------

Cô đưa em về rồi cũng ra xe về, miệng cứ cười mãi, hôm nay Jimin đã có một bước tiến lớn rồi đó. Cầm được tay em.

Cả hai có cuộc hẹn vào thứ 7 tới. Và lần này Jimin sẽ nắm lấy cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip