Chap 11
Minjeong vẫn nhớ rõ cuộc hẹn với Jimin lúc bảy giờ tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng trang điểm nhẹ, chọn một chiếc váy dài đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Đang chải lại tóc, điện thoại bỗng đổ chuông. Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: Bác Han.
"Dạ, con nghe bác Han ạ."
"Minjeong nhà mình à, dạo này khỏe không con? Không thấy tới chơi với hai bác gì cả."
Minjeong mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đáp lại.
"Dạ, con khỏe. Dạo này con hơi bận nên không có thời gian. Khi nào rảnh con sẽ ghé thăm hai bác nhé."
"Được rồi, bác với bác trai đợi nha."
"Vâng ạ."
"Minjeong này..."
"Dạ?"
Giọng bác gái có vẻ ngập ngừng, như đang cân nhắc điều gì.
"Nay con có thể qua không? Bác biết con bận, nhưng hôm nay sinh nhật thằng Jisung. Nhà bác chỉ làm bữa cơm nhỏ với cái bánh sinh nhật cho nó. Con ghé qua ăn bữa cơm rồi về cũng được, Minjeongie à?"
Nàng sững người. Là sinh nhật Jisung. Vậy mà nàng quên mất. Kể từ hôm Jisung bày tỏ rồi bị nàng từ chối, cả hai chưa nói chuyện lại lần nào.
Một giây lưỡng lự, rồi nàng nhẹ giọng đáp.
"Vâng, chút nữa con qua ạ."
Vì bác cũng đã nhiệt tình mời như thế, mà cả hai gia đình cũng đã chơi với nhau từ bé.
Tắt máy, Minjeong lập tức gọi cho Jimin.
"Chị nghe đây."
"Jimin à, thật xin lỗi, em có thể đến muộn một chút được không?"
"Có chuyện gì sao? Nếu em bận thật thì mình để hôm khác cũng được mà."
Minjeong thở dài, nhìn hộp quà nhỏ trên bàn—món quà nàng chuẩn bị cho Jimin.
"Em chỉ muộn một tiếng thôi. Sau đó em sẽ qua nhà chị nhé."
Jimin ngập ngừng một giây.
"Chị đợi em."
Minjeong mỉm cười khẽ, rồi nhanh chóng sửa soạn, chạy xuống siêu thị gần nhà mua thêm túi hoa quả và ít thuốc bổ, bắt taxi đến nhà bác Han.
Cửa vừa mở ra, bác gái đã tươi cười kéo nàng vào.
"Minjeong, lại đây để bác ôm cái nào. Dạo này con càng lúc càng xinh."
Nàng cúi đầu chào hai bác, vẫn dịu dàng và lịch sự như mọi lần. Không khí trong nhà ấm cúng như chưa từng có khoảng cách nào. Một lát sau, Jisung bước xuống. Anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy nàng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.
"Chào anh. Chúc mừng sinh nhật, Jisung."
Cô gái cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra. Jisung nhìn thái độ của nàng, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Sao em lại đến đây?"
Câu hỏi khiến bác gái cau mày, đập nhẹ vào tay con trai.
"Thằng này! Là mẹ gọi Minjeong tới đấy. Làm như bất ngờ lắm vậy!"
Minjeong bật cười. Rõ ràng hai bác chưa biết chuyện giữa họ. Trong bữa cơm, nàng trò chuyện thoải mái với hai bác. Chỉ có Jisung là im lặng, ánh mắt vẫn đôi khi lén nhìn Minjeong.
Anh không quen với khoảng cách này. Không quen với ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách của nàng. Không quen với cách Minjeong rạch ròi mọi thứ như thế.
Vừa ăn xong, cả nhà kéo ra phòng khách. Minjeong lén nhìn đồng hồ—đã muộn hơn một tiếng. Nàng đứng dậy, chào hai bác.
"Con xin phép phải đi ạ, con còn chút việc."
"Để thằng Jisung đưa con về."
"Dạ thôi, không cần phiền anh Jisung đâu ạ. Con chào hai bác. Chào anh nhé."
Nói xong, nàng rời khỏi nhà. Hai bác vội vàng lườm Jisung, ra hiệu anh nhanh lên. Jisung còn ngập ngừng, nhưng khi định chạy ra thì đã muộn—Minjeong vừa lên taxi và đi mất.
Anh thở dài, tay siết chặt lại. Anh muốn ở bên nàng thêm một chút nữa...
Minjeong nhìn đồng hồ, thở dài. Đã quá một tiếng. Nàng lo Jimin sẽ giận. Đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, nàng hít sâu một hơi rồi bấm chuông.
Cánh cửa mở ra rất nhanh. Jimin xuất hiện, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Jimin, em xin lỗi vì đã đến muộn."
"Xin lỗi gì chứ. Chị đã nói sẽ đợi em rồi mà. Vào đi."
Jimin cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà đặt ngay dưới chân nàng. Vẫn là sự chăm chút tỉ mỉ như mọi lần. Minjeong thấy lòng mình dịu lại.
Trong nhà vẫn vang lên bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Trên bàn là chai champagne chưa mở.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em chỉ ăn qua loa một chút thôi."
Jimin gật đầu, mang ra vài món ăn nhẹ, còn mở thêm một chút rượu vang. Họ ngồi ăn với nhau, trò chuyện rôm rả. Minjeong dần quên đi mọi chuyện ban nãy.
Cả hai cùng rửa bát. Minjeong vừa cắt hoa quả, Jimin rửa chén. Vừa úp bát xong, cô vòng ra sau lưng em, ngó đầu lên rồi nũng nịu:
"Minjeong aaa~"
Minjeong bật cười. Nàng cắm một miếng trái cây đưa đến miệng cô.
Jimin đón lấy, mắt không rời khỏi nàng.
Cả hai lúc này mới nhận bản thân đang gần nhau đến mức nào. Tim đập mạnh, Jimin nhìn em không rời, trái tim cô đập nhanh quá, phải làm sao bây giờ.
Minjeong cũng hồi hộp, tim đập nhanh hơn.
Nhưng khi cả hai còn đang nhìn nhau thì tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên, phá tan bầu không khí ám muội.
Cả hai giật mình, tách ánh nhìn nhau ra, Minjeong quay mặt lại tiếp tục cắt hoa quả, còn Jimin nghe máy
"Mình nghe đây Aeri"
"Bạn yêu của mình ơi, chúc mừng sinh nhật nhé!"
Minjeong thoáng sững lại. Nàng không cố ý nghe, nhưng giọng nói tươi vui từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng. Nay sinh nhật Jimin sao?
"Sinh nhật..." nàng thầm lặp lại trong đầu.
"Mình xin lỗi vì chưa về nước kịp. Cơ mà mình đặt cho cậu một chiếc bánh rồi đó, chút nhớ lấy bánh nha, về mình có quà cho cậu đó. Bạn yêu sinh nhật vui vẻ nhaaa"
"Cảm ơn cậu, Aeri."
Vừa cúp máy thì có tiếng chuông cửa, Jimin đi ra và đúng như lời Aeri nói, có người giao tới cho Jimin chiếc bánh.
Cô cảm ơn rồi mang bánh vào phòng, cô ngẩng lên thì thấy Minjeong đang đứng đợi.
"Nay là sinh nhật chị sao ạ?"
"Ừm, nhưng chẳng quan trọng đâu. Lâu rồi chị không tổ chức gì cả."
Minjeong nhìn chiếc bánh, rồi nhìn cô. Trái tim nàng thắt lại. Hôm nay là sinh nhật chị. Vậy mà em đến muộn, để chị đợi. Thậm chí... em còn không biết là ngày hôm nay.
______
(Thế mà Jisung và Jimin lại cùng sinh nhật với nhau.) 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip