Chap 14

Jisung vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Một buổi trưa đơn giản, chỉ là đi ăn với nhau, nhưng lại trở thành khoảnh khắc anh không bao giờ quên. Cái lúc cô gái cao ráo ấy – người phụ nữ lạ mặt va phải Minjeong, làm đổ nước lên váy em, rồi cứ đứng đó, mắt không rời lấy một giây.

Anh đã đứng ở ngay đó. Đã chứng kiến hết – cả cái nhìn ngập ngừng của Minjeong, cả cái cách người phụ nữ kia rối rít xin lỗi và cuối cùng là xin số điện thoại.

Tính tình Minjeong, anh hiểu rõ. Em bảo không sao, nhưng vẫn cho số.

Và từ giây phút đó, trong lòng Jisung đã có điều gì đó chệch đi.

Anh không phải người ngây ngô đến mức không nhận ra khi ai đó đang quan tâm một cách đặc biệt. Cô ta, người phụ nữ đó – ánh mắt nhìn Minjeong không giống với người chỉ đơn giản là "có lỗi". Còn Minjeong thì... cũng không tỏ ra bài xích. Thậm chí, còn có chút gì đó dịu dàng hơn mức thường ngày.

Cô ta là ai?

Jisung đã mất gần cả buổi tối để tìm hiểu, chỉ dựa vào mẩu thông tin nhỏ bé: "Giám đốc JMJ Land." Anh tra cứu, đọc tin tức, lướt LinkedIn, rồi cuối cùng cũng tìm ra cái tên: Yu Jimin.

Một người thành đạt. Người như thế... có gì thật lòng được chứ?

Tiền. Quyền lực. Địa vị.

Cô ta có thể dùng những thứ đó để khiến Minjeong xiêu lòng. Hơn nhau ở khí chất, người như Yu Jimin chắc chắn biết cách tạo ra cái khí chất khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng Jisung không ngưỡng mộ. Anh khinh thường.

Vì anh biết – Minjeong vốn đơn giản. Em không cần gì cầu kỳ, không cần nhà cao cửa rộng. Em chỉ cần ai đó thật lòng, bên cạnh em khi em buồn, người có thể hiểu được từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của em.

Và người đó đáng lẽ phải là anh.

Jisung bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến tên Jimin. Dù chưa từng nói chuyện với cô ta, dù chưa biết rõ cô ta là người như thế nào – nhưng chỉ cần là người khiến Minjeong thay đổi, khiến em xa dần khỏi anh... thì với Jisung, cô ta là mối đe dọa.

Một người như Yu Jimin, chắc chắn không thể đem lại điều gì lâu dài cho Minjeong. Jisung càng nghĩ, càng thấy tức.

Jisung siết chặt tay, móng tay hằn vào lòng bàn tay lạnh buốt. Anh thấy ghét cái cách Yu Jimin bước vào như một cơn bão, đảo lộn tất cả. Tình cảm thì mới vài tuần, hiểu biết thì bằng hạt cát. Vậy mà em lại nhìn cô ta như thể cả thế giới thu gọn trong một người.

Cô ta xuất hiện... và em lại chọn cô ta.

Chỉ một cú va chạm vớ vẩn ngoài đường, một câu xin lỗi trơn tru... mà đã đủ để em động lòng sao? Em có biết cô ta là ai không? Một kẻ vừa giàu, vừa biết mình giàu. Một người sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng phải cố gắng giành giật lấy một thứ gì – làm sao có thể hiểu được em như anh?

Jimin không xứng.

Cô ta chỉ đơn giản là dùng tiền để lấp chỗ trống, mang tặng em một chiếc váy đắt tiền, một bữa tối sang trọng, vài câu ngọt ngào gói trong rượu vang đỏ. Những thứ phù phiếm đó có gì thật lòng?

Anh muốn gào lên với em rằng anh đã ở đó từ đầu—đã chứng kiến em từ cô bé học cấp ba, khóc vì áp lực thi cử, cười vì đậu đại học. Anh muốn hỏi rằng em có bao giờ nghĩ đến anh, ngoài cái vai "bạn thân tốt bụng" mà em luôn vô tư nhắc đến?

Nhưng em chẳng bao giờ nghĩ.

Trong đầu anh, từng hình ảnh cũ lại hiện lên như một cuốn phim tua chậm—cảnh em ngủ gục bên anh trong thư viện, cảnh em ngồi sau xe anh với gió lùa tung tóc, cảnh em cười toe toét khi anh mua đúng vị bánh em thích. Những khoảnh khắc ấy... làm sao chỉ là một phía?

Jisung gục đầu xuống, trán tựa lên mu bàn tay. Không khí lạnh ngắt len lỏi vào tận xương tủy. Anh vẫn đứng đấy, như một thằng ngốc tự ru mình bằng những điều tưởng như là yêu.

_______

Ánh sáng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, chiếu lên gò má Minjeong đang ngủ say, khiến Yu Jimin không nỡ rời mắt. Cô nằm nghiêng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm của em, tay vẫn khẽ ôm lấy eo người trong lòng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều, ấm áp, như một bản nhạc dịu dàng mở đầu cho buổi sáng bình yên.

Minjeong khẽ cựa mình. Đôi mắt lim dim mở ra, ánh nhìn đầu tiên trong ngày là gương mặt Jimin ở thật gần, dịu dàng đến nao lòng.

"Chào buổi sáng" cô cất tiếng, giọng khàn nhẹ.

Minjeong ngơ ngác vài giây, rồi mỉm cười, giọng còn ngái ngủ:

"Chị thức sớm vậy?"

Jimin cười hôn lên trán em một cái.

"Dậy đi, chị sẽ nấu bữa sáng."

Minjeong dụi mắt, ngồi dậy, còn Jimin thì đã ra ngoài phòng bếp. Bữa sáng là món trứng ốp la đơn giản, bánh mì nướng và ly nước ép cam mát lạnh. Nhưng cái làm em thấy ngon miệng không phải đồ ăn – mà là cái cách Jimin kéo ghế cho em, đặt dĩa ngay ngắn trước mặt, rồi dịu dàng nói:

"Chị không giỏi nấu ăn lắm, nhưng... chị muốn tự tay chuẩn bị cho em."

Minjeong nhìn cô, tim khẽ run lên.

Chỉ một bữa ăn, một cử chỉ, một ánh nhìn... mà như đánh thức cảm giác an toàn đến lạ. Em không cần phải đề phòng, không cần giữ kẽ. Chỉ cần ngồi đó, cười nhẹ một cái, Jimin sẽ tự biết em đang vui hay buồn.

Sau bữa sáng, cả hai thay đồ. Jimin đưa Minjeong về nhà bằng xe riêng, đoạn đường tuy ngắn nhưng cũng đủ để tay cô thi thoảng tìm lấy tay em siết nhẹ, lưu luyến hơi ấm.

Xe dừng trước cổng. Jimin bước xuống trước, vòng sang mở cửa bên cho Minjeong. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo em vào một cái ôm chặt. Cả hai đứng trước cửa nhà em – không gian như ngừng lại, chỉ còn mùi hương quen thuộc trên cổ áo nhau vương lại từ đêm qua

"Em phải vào liền sao?"

Jimin hỏi, mắt nhìn em không rời. Rõ ràng không muốn tách em ra chút nào.

"Phải vào rồi... nhưng mà, muốn ôm thêm chút nữa."

Minjeong khẽ nói, vùi mặt vào vai cô.

Ngay khi hai người còn đang trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy, một giọng nam vang lên từ phía sau:

"Minjeong?"

Tiếng gọi quen thuộc như một chiếc kim châm vào sự yên tĩnh của buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip