Chap 15
Minjeong và Jimin vẫn còn đứng sát nhau trước cổng, tay cô còn đang khẽ nắm lấy tay em, ánh mắt dịu dàng vẫn chưa rời khỏi gương mặt ngơ ngác của Minjeong. Nhưng không khí đột nhiên nặng trĩu khi giọng của Han Jisung vang lên lần nữa:
"Đêm qua em không về là do đi với người này sao?"
Câu hỏi tưởng như vô hại, nhưng lại kéo theo một tầng cảm xúc lạ. Minjeong nhíu mày, thoáng sững lại. Cách anh hỏi... có phần vượt quá giới hạn của một người bạn. Nhưng khi em còn đang định tìm lời đáp, thì bên cạnh, Yu Jimin đã cất tiếng trước, giọng bình thản nhưng đầy dứt khoát:
"Em ấy ở với người yêu thì có vấn đề gì sao?"
Một nhịp ngắn trôi qua.
Jisung khẽ cười khẩy. Anh ta không nói gì ngay, chỉ nhìn Jimin từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá cô bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
"Ra là vậy. Cô là người lần trước làm đổ nước lên váy Minjeong đúng không? Mới hai tháng thôi mà cô nghĩ mình có tư cách lên mặt với tôi à?"
Jimin vẫn đứng yên, không tỏ ra khó chịu. Nhưng Minjeong thì không thể giữ bình tĩnh thêm.
"Jisung, anh đang nói chuyện kiểu gì vậy?"
Em sẵng giọng, giọng hơi gắt.
"Đây là người yêu của em."
Sự thật đó khiến Jisung lùi một bước. Anh không nói ngay, chỉ siết chặt quai túi cà phê trên tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Đôi mắt từng ánh lên hy vọng giờ đầy tức tối.
"Người yêu?"
Anh lặp lại, như không tin được.
"Cô ấy là người yêu em? Hai tháng mà đã là người yêu sao? Anh quen em từ năm em mười lăm tuổi đấy, Minjeong. Cô ta biết gì về em chứ?"
Rồi anh nhìn thấy thứ lấp lánh ở ngón áp út của Minjeong, và tay của người kia cũng có một cái y hệt. Như mất kiểm soát, anh trút ra một tràng, không thèm nhìn đến cảm xúc của em nữa.
"Cô ta có biết em thích ăn gì không? Biết em dị ứng với hải sản? Cô ta biết em sợ sấm đến mức nào không? Lúc em mất con Mèo đầu tiên, ai là người ở bên em cả tuần trời hả?"
Minjeong cảm thấy từng lời như lưỡi dao cứa vào không gian riêng của mình – không phải vì thương, mà vì mệt mỏi. Em cắn môi, định nói gì đó thì Jimin đã bước lên trước một bước, chắn ngang giữa em và Jisung.
Jimin nắm lấy tay Minjeong, bàn tay chắc nịch siết lấy đầy quyết đoán. Cô nhìn thẳng vào Jisung, giọng không to nhưng rắn rỏi:
"Tôi không cần phải biết em ấy bao lâu để khoe khoang như anh. Cái tôi biết là, tôi yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tôi."
Cô dừng một nhịp, rồi tiếp tục:
"Anh có thể đến trước, nhưng tôi mới là người sẽ đi cùng em ấy lâu dài. Những gì tôi chưa biết, tôi sẽ học. Những gì em ấy chia sẻ, tôi sẽ lắng nghe. Nhưng tôi sẽ không dùng những gì tôi từng làm cho người khác để ép buộc em ấy phải quay đầu."
Minjeong nhìn Jimin, trái tim khẽ siết lại. Còn Jisung, lần đầu tiên không nói được gì. Ánh mắt anh ta tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng lạc lõng đến buồn bã. Anh ta siết chặt quai túi, rồi xoay lưng bỏ đi mà không nói thêm một lời.
Jimin vẫn nắm tay Minjeong, nhẹ nhàng hỏi:
"Em ổn không?"
Minjeong gật đầu, siết tay cô lại, nhỏ giọng:
"Em xin lỗi, Jimin. Để chị nghe mấy lời không hay rồi.."
Cô vẫn chỉ dịu dàng nhìn em, tay xoa đầu em âu yếm.
"Không sao đâu, ai kêu bạn gái chị xinh quá, ai cũng muốn cướp đi chứ"
Minjeong nhìn chị rồi đẩy nhẹ một cái trách yêu. Cuối cùng mới chịu đi vào nhà
"Jimin lái xe cẩn thận ạ, về nhà nhắn cho em nhé"
"Dạ vâng thưa bé bỏng nhà mìnhh"
____________
Kim Minjeong thở dài một tiếng rõ mệt mỏi. Em thả người xuống ghế sofa, tay xoa nhẹ thái dương như thể muốn xua đi cảm giác nặng nề từ cuộc đối thoại trước cửa.
Rốt cuộc Han Jisung bị gì vậy?
Nàng không ngờ anh lại cư xử như thế – gay gắt, thô lỗ, như thể có quyền gì đó với mình. Minjeong chưa từng nghĩ Jisung là kiểu người như vậy. Em biết anh có chút tình cảm, nhưng em luôn giữ khoảng cách, luôn đối xử như một người bạn. Chưa bao giờ hứa hẹn, chưa bao giờ mở ra bất kỳ tín hiệu nào.
Minjeong khẽ lắc đầu. Không phải là em ghét bỏ, nhưng hôm nay thì thật sự thất vọng.
Nàng thầm thở dài, rồi đứng dậy đi tắm, muốn trôi sạch cảm giác phiền nhiễu trong lòng. Nước ấm chảy qua làn da cũng không cuốn đi được cái cau mày vẫn còn vương lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc em vừa lau tóc xong. Trên màn hình hiện tên Jiminie. Lập tức vui vẻ lại, rồi môi em cong lên thành một nụ cười tự nhiên.
"Em nghe."
"Bạn gái chị đã ăn tối chưa ạ?"
Mở cam lên, đã thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt ấm áp ấy. Trái tim Minjeong như bị kéo căng thêm một nhịp, cảm giác an tâm lan khắp lồng ngực.
"Em ăn rồi. Jiminie đã ăn chưa ạ?"
"Chị cũng vừa ăn xong. Mới ăn hoa quả em cắt sẵn để trong tủ lạnh."
Minjeong bật cười khẽ, mái tóc còn hơi ướt khẽ rũ trước trán. Cả hai trò chuyện một lúc, từ chuyện công việc của Jimin, đến việc Ning hôm nay gửi cho Minjeong một đoạn video mèo cưng. Rồi em bĩu môi, nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm xuống:
"Jiminie không nghĩ gì về chuyện sáng nay chứ?"
Jimin hơi nghiêng đầu nhìn em, rồi nở nụ cười dịu dàng như thể đã đoán trước được câu hỏi ấy.
"Chị mà nói không nghĩ gì thì là nói dối. Nhưng bé bỏng đừng lo. Chị chỉ có chút ghen tị với anh ta thôi. Anh ta được ở bên em lâu như vậy rồi, còn chị... giờ mới được gặp em."
Câu nói ấy khiến tim Minjeong mềm ra như tan chảy. Nhìn người yêu bĩu môi trong màn hình, em bật cười khúc khích.
"Jimin à, em nhớ chị!"
Bên kia, Jimin làm mặt ngạc nhiên rồi nhướn mày một cách đầy đáng yêu.
"Vậy chị tới gặp em nhé?"
"Chị hâm quá đi, muộn rồi đó."
"Nhưng chị cũng nhớ bạn gái chị quá, phải làm sao bây giờ?"
Minjeong ôm gối, gò má hơi đỏ lên, nhưng nụ cười lại rất đỗi dịu dàng.
"Mai chúng ta gặp nhau, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip