Chap 16

Sáng sớm, ánh nắng mỏng nhẹ phủ xuống mặt đường, còn chưa kịp hong khô lớp sương mờ trong không khí. Kim Minjeong vừa kéo cánh cửa lớn nhà mình thì đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng, và người đang tựa vào thành xe kia chẳng phải ai khác ngoài Yu Jimin.

"Jiminie"

Nàng gọi, giọng vui vẻ khi được gặp người thương.

"Lại đây nào"

Cô mỉm cười, dang tay chờ đón.

Minjeong bước nhanh về phía Jimin, lập tức bị kéo trọn vào vòng tay ấm áp ấy. Jimin siết em chặt trong lồng ngực mình, như thể đã mấy ngày không gặp. Hít sâu mùi hương thơm mát quen thuộc, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Minjeong.

"Hôm qua bé bỏng của chị có ngủ ngon không?"

"Em cóoo"

Minjeong trả lời, giọng ngọt lịm.

"Vậy là có mỗi Jimin thao thức vì em thôi hả?"

Jimin chu môi, giọng lộ rõ sự nũng nịu.

"Nhớ em muốn chết."

Minjeong bật cười khúc khích, vươn tay véo nhẹ má cô một cái, đôi mắt cong lên đầy yêu thương.

"Văn vở quá đi."

Jimin cười càng tươi, quay người mở cửa xe ghế phụ cho Minjeong, cúi người đầy phong thái. Nàng thản nhiên bước vào trong xe, ngồi xuống với vẻ mặt tủm tỉm. Jimin vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, ngón tay thon thả siết chặt vô lăng, quay sang ngắm nàng một lần nữa trước khi nổ máy.

"Không biết hôm nay tan làm xong, bạn gái chị có muốn đi hẹn hò với chị không đây?"

Cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt long lanh mong chờ.

"Bạn gái chị có muốnn"

Minjeong kéo dài giọng, làm bộ ra vẻ trêu chọc.

Cả hai bật cười khúc khích, không khí ngọt ngào như mật ong. Jimin nhẹ nhàng lái xe, thi thoảng liếc sang bên nhìn Minjeong cười như một kẻ đang yêu lần đầu, trái tim không giấu nổi sự rộn ràng.

Xe dừng lại trước cổng công ty Minjeong. Jimin nghiêng người tháo dây an toàn cho nàng, động tác cẩn thận và tự nhiên như đã làm cả đời.

"Em đi làm nhée" Nàng nói, mỉm cười.

Minjeong toan mở cửa thì bị ánh mắt tha thiết của cô giữ lại.

"Không trả công cho chị sao?"

Jimin nheo mắt, nghiêng đầu hỏi.

"Jimin muốn bao nhiêu ạ?"

Minjeong tinh nghịch hỏi ngược lại.

Jimin cười rạng rỡ, đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ vào môi mình, giọng nũng nịu:

"Mười ngàn cái được không?"

Minjeong bật cười vì sự đáng yêu của chị người yêu hơn tuổi. Nàng rướn người, đặt một nụ hôn phớt qua lên môi Jimin, tưởng rằng đã đủ, nhưng không... Cả hai như bị hút vào nhau, môi chạm môi, rồi chẳng rõ ai chủ động, nụ hôn trở nên sâu đậm hơn, chậm rãi và nồng nàn. Môi lưỡi quấn quýt, hương bạc hà từ kem đánh răng buổi sáng vẫn còn vấn vít đâu đây.

"Ưm..."

Minjeong thở nhẹ ra, khẽ đẩy cô ra một chút.

"Em phải vào đây."

"Đã đủ mười ngàn cái đâu"

Jimin phụng phịu, ánh mắt như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Tối em trả nốt cho Jiminie nhé"

Nàng dỗ ngọt, đưa tay vuốt nhẹ má cô.

Jimin cười tít mắt, như được dỗ dành thành công. Cô cuối xuống, hôn thêm một cái nhẹ lên khóe môi Minjeong, rồi mới chịu để nàng rời khỏi vòng tay mình.

"Bé bỏng làm việc ngoan, tan làm chị đón."

Minjeong cười gật đầu, trước khi bước xuống xe còn dặn:

"Jiminie lái xe cẩn thận ạ."

Nàng sải bước vào công ty, trên môi vẫn còn vương nụ cười ngọt ngào. Đồng nghiệp đi ngang qua cũng không khỏi quay lại nhìn, thầm nghĩ cô gái này đúng là đang chìm trong hạnh phúc tình yêu.

Jimin ngồi trong xe, dõi theo dáng em khuất dần sau cánh cửa kính, trái tim như được rót đầy mật ong. Cô khẽ thở ra một tiếng, gương mặt giãn ra trong niềm vui âm ỉ. Bàn tay siết nhẹ vô lăng, Jimin nổ máy xe, lái về công ty mình, miệng vẫn lẩm bẩm một câu:

"Nhớ em muốn chết luôn rồi."

Trên đường lái xe, Jimin cứ thế mỉm cười một mình, đầu óc mơ màng tưởng tượng ra buổi tối hẹn hò sắp tới. Cô nghĩ xem mình nên đặt bàn ở đâu, liệu Minjeong có thích không, hay có nên chuẩn bị thêm một món quà nhỏ bất ngờ? Nghĩ đến ánh mắt long lanh của em mỗi lần đối diện, lòng cô lại mềm nhũn ra như đường chảy dưới nắng.

Jimin biết em không thích cô lúc nào cũng tặng em, em đã từng bày tỏ như vậy. Nhưng khổ nỗi, gặp cái gì dễ thương Jimin cũng nghĩ tới nếu bạn gái nhỏ dùng sẽ yêu cỡ nào, nên cái gì cũng đều muốn mua cho em.

Dừng đèn đỏ, Jimin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố buổi sáng còn chưa tỉnh hẳn, không khí nhộn nhịp nhưng chưa quá vội vã. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi sáng – Minjeong nhỏ xíu trong vòng tay mình, ấm áp và mềm mại, đôi mắt vừa tỉnh ngủ vừa ngây ngốc nhìn cô cười.

Jimin thở dài khe khẽ, tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng.

"Phải chi được nhốt em ở nhà, ngày nào cũng ôm hôn cho đủ mười ngàn cái..."

Cô lẩm bẩm.

Đèn xanh bật sáng, Jimin nhấn ga nhẹ nhàng, chiếc xe trượt đi giữa dòng người đang bắt đầu chen chúc. Cô biết hôm nay sẽ là một ngày dài – nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tan làm, được nhìn thấy em, mọi mệt mỏi đều trở nên đáng giá.

Ở một góc khác, Minjeong ngồi ở bàn làm việc, mở máy tính mà còn chưa kịp nhập mật khẩu, khóe môi đã cong lên không tự chủ. Nàng nhắm mắt lại một chút, lòng ngập tràn hồi tưởng về cái ôm buổi sáng, và nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Có những ngày, chỉ cần một người là đủ để cả thế giới trở nên dịu dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip