Chap 17
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa văn phòng yên ắng, Yu Jimin liếc mắt nhìn màn hình, thấy dòng chữ "Mẹ" hiện lên, cô lập tức bắt máy.
"Mẹ, con nghe."
Giọng cô dịu xuống một cách bản năng khi nghe thấy tiếng người thân.
"Jimin con gái, con đang làm việc à?"
"Vâng thưa mẹ."
"Được rồi được rồi. Tháng sau con sắp xếp công việc một chút ra sân bay nhé, Yu Tae-hee về rồi, lần này là ở hẳn Hàn Quốc sẽ không đi nữa."
Jimin hơi sững người, bất ngờ vì tin tức đó.
"Chị ấy về sao ạ? Không thấy nói gì với con."
"Chắc con bé bận đó, nó nói tối rảnh sẽ gọi cho con mà. Con đón con bé rồi về Yu gia thăm ba mẹ một chuyến nhé. Lâu không gặp, mẹ cũng nhớ con quá."
Giọng mẹ cô dịu dàng, chan chứa tình yêu thương như mọi lần. Jimin mỉm cười nhẹ, trong lòng ấm lên.
"Dạ, con biết rồi. Con cũng nhớ mẹ."
Cúp máy, Yu Jimin đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi rồi lại chúi đầu vào đống tài liệu dày đặc trước mặt.
Yu Tae-hee... Người chị nuôi của cô.
Cô ấy không cùng dòng máu với Jimin nhưng từ nhỏ đã lớn lên dưới mái nhà Yu gia. Ba mẹ Jimin, vì thương cảm hoàn cảnh của Tae-hee, đã nhận nuôi cô bé mồ côi ấy từ khi còn rất nhỏ.
Jimin và chị gái ruột của cô vẫn luôn đối xử với Tae-hee như người thân ruột thịt. Nhưng tình cảm đặc biệt nhất, nặng nề nhất, lại là giữa Jimin và Tae-hee.
Bởi một tai nạn năm Jimin mười bảy tuổi — ngày hôm đó, khi một chiếc xe tải mất lái lao tới, Tae-hee không nghĩ ngợi gì đã đẩy Jimin ra khỏi đường. Kết quả là đôi chân của cô ấy vĩnh viễn để lại di chứng.
Dù được đưa ra nước ngoài điều trị, dù được chăm sóc tốt nhất, nhưng bước đi của Tae-hee vẫn không thể trở lại như bình thường. Mỗi bước đi hơi khập khiễng của cô ấy như một dấu vết không thể xoá nhoà trong ký ức cả nhà họ Yu.
Yu Jimin luôn mang trong lòng sự biết ơn, thương xót, và áy náy không nguôi với người chị đã hy sinh vì mình.
Khi Tae-hee được Yu gia gửi sang Mỹ điều trị hai năm trước, Jimin từng tiễn cô ấy ở sân bay. Lúc ấy, nụ cười dịu dàng của Tae-hee thấp thoáng trong ánh nắng, cô ấy còn trêu Jimin rằng:
"Ở nhà phải nhớ đợi chị đó nha."
Giờ đây, người chị ấy sắp trở về.
Jimin nghĩ, mình phải dành thời gian để bù đắp cho chị ấy thật nhiều, phải khiến Tae-hee thấy rằng cô không hề đơn độc.
Chỉ là, Jimin đâu ngờ...
Thứ tình cảm mà Yu Tae-hee giấu diếm suốt nhiều năm... cũng sẽ cùng Tae-hee trở về theo chuyến bay đó.
______________
Mặt trời đang dần khuất sau những toà nhà cao tầng khi Yu Jimin cho xe tấp vào lề, dừng lại trước cửa công ty nơi Minjeong làm việc.
Cô ngả người về sau ghế, tay nhấn mở bản nhạc nhẹ rồi mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào.
Chỉ vài phút sau, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đã xuất hiện.
Minjeong xách túi, khẽ đưa mắt đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt nàng bắt gặp chiếc xe quen thuộc và người con gái đang tựa đầu nhìn mình, khoé môi nàng bất giác cong lên.
Jimin mở cửa xe, bước ra, vòng qua phía em.
"Bạn gái chị tan làm rồi."
Cô vừa nói vừa mở sẵn cửa ghế phụ.
Minjeong bật cười, bước nhanh tới, khẽ cúi người chui vào xe.
"Chị đợi em lâu chưa?"
"Không lâu lắm. Chị thích đợi em mà."
Jimin cúi người, kéo dây an toàn cài cho em, rồi tranh thủ chạm nhẹ lên trán Minjeong một cái trước khi vòng về ghế lái.
Xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi bãi đỗ, hoà vào dòng người tấp nập giờ tan tầm.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?"
"Đi ăn tối trước nhé."
Jimin liếc mắt nhìn nàng, khoé môi cong cong.
"Hôm nay chị tìm được một nhà hàng nhỏ, không gian ấm cúng, đồ ăn cũng ngon lắm. Em sẽ thích cho xem."
"Jiminie chiều em quá vậy ạ.."
Minjeong nghiêng đầu, nhìn nghiêng gương mặt đang tập trung lái xe kia, trong lòng trào dâng cảm giác mềm mại khó tả.
"Ừm, tại yêu em mà."
Câu trả lời của Jimin ngắn gọn nhưng ngọt ngào, khiến tai Minjeong đỏ bừng. Nàng vội vã quay mặt ra cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh đêm để che đi nụ cười ngốc nghếch đang lan trên gương mặt mình.
⸻
Nhà hàng Jimin chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa sổ kính. Không gian bên trong yên tĩnh, lấp lánh ánh nến và tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.
Jimin nắm tay Minjeong bước vào, còn cẩn thận cúi người nói nhỏ vào tai em:
"Cẩn thận, sàn hơi trơn."
Minjeong thấy tim mình mềm oặt ra vì sự chu đáo đó.
Họ chọn một chiếc bàn nhỏ khuất ở góc, gọi vài món đơn giản. Trong lúc chờ đồ ăn, Minjeong chống cằm, lén nhìn Jimin qua ánh nến lấp lánh.
"Chị mệt mỏi công việc sao ạ?"
Nàng khẽ hỏi, giọng mang theo sự quan tâm rõ rệt.
Jimin ngẩn ra rồi bật cười, vươn tay xoa đầu Minjeong.
"Không phải mệt, mà là đang nghĩ đến việc lát nữa phải làm sao dỗ dành em ăn no nè."
"Chị đúng là..."
Minjeong bật cười lắc đầu, tim lại một lần nữa bị người trước mặt chạm đến tận cùng dịu dàng.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn được mang ra. Jimin gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát Minjeong.
"Ăn nhiều vào, dạo này thấy gầy đi đó."
Minjeong nhướng mày, trêu lại:
"Jiminie, em đã tăng một kí rồi"
Từ khi cả hai quen nhau, Jimin thường xuyên cùng em đi ăn, chẳng mấy chốc em đã tăng cân dù trước đây bản thân Minjeong là người có cơ địa rất khó tăng cân.
"Không, chị muốn tăng nữa. Em gầy quá"
Jimin thản nhiên trả lời, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Minjeong chẳng thể cãi lại được nữa. Đành bĩu môi làm nũng với chị người yêu.
Trong không gian ấm cúng ấy, giữa những ánh nến lung linh, hai người họ chỉ có mắt nhìn nhau, trong lòng đầy ắp sự ngọt ngào mà không một ai chen vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip