Chap 18

Jimin xắn tay áo, ngồi ngay ngắn bên bếp nướng. Cô kiên nhẫn trở từng miếng thịt, mắt chăm chăm nhìn bếp như sợ thịt cháy.

Minjeong ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cô người yêu đầy thích thú. Mỗi khi Jimin cắt xong một miếng, cô lại gắp thẳng vào bát em, còn cười dịu dàng:

"Nào, công chúa, há miệng ra."

Minjeong cười khúc khích, ngoan ngoãn há miệng để Jimin đút cho. Miếng thịt mềm ngọt, vừa chín tới, hương thơm lan ra quyến rũ.

"Ngon không?"

Jimin hỏi, mắt ánh lên vẻ chờ mong.

"Ngonnnn"

Minjeong trả lời, má phồng lên nhai, nhìn yêu không chịu nổi. Jimin không nhịn được cứ len lén hôn em mấy cái lúc em đang phồng má nhai.

Thấy Jimin cứ lo đút cho mình mà chẳng ăn mấy, Minjeong cũng xẻ thịt, gắp một miếng đút lại cho cô:

"Chị cũng ăn đi chứ. Không được chỉ chăm mỗi em đâu."

Jimin ngoan ngoãn mở miệng, cười với nàng.

Cứ thế, hai người vừa ăn vừa đút cho nhau, không khí mềm mại đến mức khiến cả những cặp ngồi bàn bên cũng phải ngoái lại nhìn, thầm ghen tị.

Đang lúc cả hai say sưa ăn uống, điện thoại Jimin rung lên. Cô liếc màn hình, ánh mắt khựng lại: Yu Tae-hee.

Jimin đặt đũa xuống, bắt máy.

"Alo?"

"Jimin, em dạo này khoẻ chứ?"

Giọng bên kia mềm mại, nghe rõ sự mong chờ.

"Em vẫn tốt, còn chị thì sao?"

Jimin đáp, giọng nhẹ nhàng.

"Sang tháng chị về rồi. Lúc đó em có thể ra đón chị không?"

Jimin khẽ liếc sang Minjeong đang im lặng nhìn mình, rồi tiếp tục trả lời.

"Còn phải đặt lịch trước với em vậy sao?"

Rồi cô nghe giọng chị bên kia cười khúc khích

"Không phải giám đốc Yu của chúng ta rất bận sao? Không đặt trước làm sao có thể gặp được em đây"

Jimin cười, thở dài một hơi.

"Được, em sẽ ra đón."

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc.

Minjeong nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Là chị gái chị sao ạ?"

Jimin đặt điện thoại xuống, cầm lấy tay em.

"Ừm, có thể nói vậy... Nhưng thật ra là thế này..."

Cô bắt đầu kể về Yu Tae-hee — người được nhà họ Yu nhận nuôi từ bé, từng cứu cô khỏi một tai nạn nên bị thương ở chân. Vì lẽ đó, nhà cô luôn xem Tae-hee như người thân ruột thịt, và bản thân Jimin cũng vô cùng quý trọng.

Jimin cũng coi em như gia đình, yêu em, thương em nên cô nghĩ chẳng có gì phải giấu chuyện này với Minjeong cả.

Minjeong chăm chú lắng nghe, không có thái độ gì cụ thể, thậm chí còn mỉm cười:

"Khi nào có dịp, chị cho em gặp chị ấy nhé. Em muốn cảm ơn vì chị ấy đã cứu Jiminie của em ngày đó."

Jimin bật cười, xoa xoa đầu nàng:

"Bé bỏng ngoan quá... Ừ, để chị sắp xếp cho công chúa gặp."

Cô không hề hay biết, từ cuộc gọi vừa rồi, những rối ren mới đang lặng lẽ kéo đến.

_________________

Ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, Yu Tae-hee nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi — nụ cười mà suốt hai năm qua nơi đất khách lạnh lẽo này, ít ai có thể khiến cô nở ra ngoài trừ cái tên Yu Jimin.

Tae-hee tựa người ra sau ghế, thả lỏng cơ thể, để mặc cho nỗi nhớ và những mộng tưởng ngọt ngào về Jimin len lỏi từng ngóc ngách tâm trí.

Từ khi còn nhỏ, khi vừa được nhà họ Yu nhận nuôi, Jimin đã là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.

Một bàn tay chìa ra trong cô độc, một ánh mắt ấm áp giữa vô số ánh nhìn xa cách.

Chỉ cần là Jimin, chỉ cần em ấy cười với mình, Tae-hee đã cảm thấy cả thế giới này không còn đáng sợ nữa.

Và rồi... năm đó, khi vì cứu Jimin khỏi một tai nạn mà cô để lại vết thương nơi chân, dù cho đã được chữa trị và khỏi hẳn, trong mắt Tae-hee, điều đó càng thêm khắc sâu: Jimin là tất cả, là sinh mệnh, là lẽ sống.

Nhưng vẫn chưa ai biết chân của Tae-hee đã hoàn toàn khỏi, không biết tại sao cô lại muốn để Jimin thấy được cô đã chịu di chứng thế nào để muốn Jimin đối xử đặc biệt hơn nữa.

Suốt thời gian điều trị ở Mỹ, điều khiến Tae-hee gắng gượng chính là những tin nhắn, những cuộc gọi thưa thớt nhưng vẫn đầy ân cần từ Jimin.

Cô ấy chưa bao giờ quên mình. Vẫn như xưa, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm — chỉ cần như thế, Tae-hee đã đủ để biết rằng, trong trái tim Jimin, có một chỗ chỉ dành riêng cho mình.

Nghĩ đến sang tháng này sẽ được trở về, sẽ được nhìn thấy Jimin bằng xương bằng thịt, được ở cạnh cô ấy mỗi ngày... lòng Tae-hee rộn ràng như một đứa trẻ.

Trong đầu Tae-hee, đã vẽ nên một viễn cảnh thật đẹp:

Hai người sống trong cùng một mái nhà, sáng cùng ăn sáng, tối cùng trở về, mỗi khoảnh khắc đều chỉ có nhau.

"Chỉ cần chị trở về bên em, Jimin à, thì lần này... chị sẽ không để mất cơ hội nào nữa."

Tae-hee nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế, gương mặt thoáng hiện nét mong chờ dịu dàng như bất kỳ cô gái nào đang yêu, nhưng trong đáy mắt là thứ cảm xúc nặng nề khó tả — một sự chiếm hữu không tên, đang từ từ nảy mầm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip