Chap 19

"Được rồi, em quyết định vậy thì chị cũng không cấm cản. Nhưng lớn rồi phải biết tự lo cho mình nhớ chưa?"

Minjeong chống cằm nhìn Ningning bằng ánh mắt nửa lo lắng, nửa bất đắc dĩ.

Ning gật gù liên tục, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ quyết tâm. Em đã ở nhà Minjeong unnie suốt một năm qua, do ba mẹ gửi gắm vì trường học xa nhà.

Nay, em tự xin ra ở riêng, sau một cuộc gọi khá dài với ba mẹ mới được đồng ý.

Thật ra em cũng muốn thử tự lập một lần, dù nghĩ tới việc không còn nghe tiếng Minjeong unnie mỗi ngày cũng đủ khiến em chùng lòng.

Với cả Minjeong unnie đã có người yêu rồi.

Dù chị ấy chẳng bao giờ để em thấy lạc lõng, nhưng Ningning vẫn thấy mình nên trưởng thành hơn, nên để cho chị gái có không gian riêng với người mình yêu.

Mà nói vậy thôi, thực ra ngôi nhà mới của Ning chỉ cách nhà Minjeong đúng mười dãy nhà.

Còn gần hơn cả gần.

Nghĩ đến chuyện đó, Ning che miệng cười khúc khích.

"Minjeong à, cuối tuần chị nhớ mặc váy đó nhé! Em thấy đẹp lắm luôn á."

Ning vừa nói vừa chìa điện thoại ra, trong đó là bức ảnh chiếc váy mà mấy hôm trước hai chị em cùng chọn.

Minjeong liếc mắt nhìn qua rồi khẽ cười, tay cầm tách trà nóng, nhấp một ngụm. Mùi hoa nhài dìu dịu lan trong miệng nàng.

"Thôi, chị sẽ mặc cái khác."

"Sao vậy? Chẳng phải hôm nọ chị nói sẽ mặc nó sao?"

Ning nhíu mày, vẻ mặt như không thể tin nổi.

"Jimin hổng cho mặc."

Minjeong vừa cười vừa nhớ lại.

Hôm ấy, nàng đưa ba cái váy cho Jimin chọn: một cái váy bó body màu đen, một cái áo dây cúp ngực quyến rũ, và một cái váy xoè nhẹ kín đáo.

Yu Jimin vừa nhìn hai cái đầu tiên đã lập tức nhăn mặt, chẳng thèm che giấu vẻ không vui, còn thẳng thừng nói:

"Không thích bé bỏng mặc mấy cái này ra đường đâu."

Giọng cô lúc đó vừa dỗi vừa trẻ con đến mức Minjeong suýt nữa ôm bụng cười.

Cuối cùng, nàng vẫn nghe lời chị người yêu, ngoan ngoãn chọn cái váy kín đáo nhất.

Nghe xong, Ning tròn mắt, sau đó không khỏi cảm thán.

"Em thấy cũng có hở lắm đâu? Sao chị dâu gia trưởng quá vậy Minjeong unnie?"

Minjeong chỉ cười cười, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Không có đâu. Chị cũng không thích mặc hở lắm mà."

Bênh bồ.

Bênh bồ còn hơn bênh em mình luôn đấy!

Ning nhìn bộ dạng dịu dàng của chị gái mà trong lòng vừa buồn cười vừa ngọt ngào, thôi thì, miễn là Minjeong unnie của em hạnh phúc.

_________

Tối đó, Jimin và Aeri ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trụ sở JMJ Land.

Hai ly americano được đặt lên bàn, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo trong ánh đèn vàng ấm áp.

Aeri đẩy tập tài liệu qua phía Jimin.

"Mình đã phác thảo kế hoạch quảng bá cho dự án mới rồi. Nếu duyệt nhanh, tuần sau mình có thể bắt đầu triển khai luôn."

Jimin lật xem qua từng trang, ánh mắt chăm chú.

"Ừ. Mình sẽ xem kỹ lại rồi gửi xuống phòng tài chính xác nhận ngân sách. Cậu đính kèm bản ước lượng chi phí giúp mình nhé."

"Ok. Mình cũng nghĩ lần này nên đầu tư mạnh một chút. Khu đất đó vị trí đẹp, nhưng cạnh tranh nhiều lắm."

Aeri chống cằm nói, giọng nghiêm túc.

Jimin gật đầu.

"Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Mình sẽ trình luôn trong cuộc họp đầu tuần tới."

Cả hai trao đổi thêm vài chi tiết nhỏ, không khí giữa họ tuy chuyên nghiệp nhưng vẫn tự nhiên thoải mái.

Khi câu chuyện công việc tạm lắng xuống, Jimin mới nhấp một ngụm cà phê rồi thả lỏng lưng tựa vào ghế:

"Mà... sang tháng Tae-hee sẽ về."

Aeri hơi ngạc nhiên.

"Tae-hee? Cậu có liên lạc với chị ấy gần đây không?"

"Không. Chị ấy bảo mẹ mình là tháng tới sẽ về, cũng gọi cho mình một cuộc rồi, còn lại mình không liên lạc nhiều. Mẹ mình nhắn mình đi đón luôn."

Aeri khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy nghĩ.

"Ừ, lâu rồi mới về nhỉ. Hẳn ba mẹ cậu cũng nhớ chị ấy lắm."

Jimin mỉm cười nhạt.

"Ừ. Cả Minjeong em ấy cũng muốn gặp chào hỏi chị ấy."

"Minjeong sao? Tính ra cậu chưa cho mình gặp bạn gái cậu nha."

"Tụi mình đã mấy ngày không gặp nhau rồi, dạo này công việc bận quá, em ấy cũng đang bận dự án mới nên chẳng có thời gian nữa..."

Không khí trong quán cà phê vẫn yên tĩnh như thế, nhưng ở một góc khuất nào đó trong lòng Aeri, có một sự cảnh giác mơ hồ vừa khẽ cựa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip