Chap 21
Yu Tae-hee bước xuống máy bay vừa hạ cánh.
Dáng vẻ bên ngoài vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt đã không kìm được mà đảo quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc cô mong ngóng bấy lâu – Yu Jimin.
Và không để cô thất vọng, Jimin đã đứng đó, giữa dòng người qua lại tấp nập.
"Tae-hee à"
Jimin lên tiếng, bước tới, giọng nói dịu dàng như gió xuân.
Nụ cười nhẹ cong lên trên môi, cô ôm lấy Tae-hee một cái ngắn nhưng ấm áp.
"Jimin, chị rất nhớ em"
Tae-hee thì thầm bên tai cô.
"Em cũng nhớ chị mà"
Jimin mỉm cười, tay nắm lấy tay kéo vali cho chị, dẫn cô đi ra ngoài.
"Đi thôi, chúng ta cùng về."
Nhìn bóng lưng Jimin kéo vali, Tae-hee khẽ mỉm cười.
Trái tim cô như đang nở rộ trong ngực. Từ nhỏ đến lớn, dường như chỉ cần có Jimin, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
"Ba mẹ rất nhớ chị đó"
Jimin vừa đi vừa nói,
"Họ bảo em đưa thẳng chị về nhà ngay."
"Chị cũng rất nhớ mọi người"
Tae-hee đáp, giọng nhẹ nhàng như suối chảy.
Jimin liếc nhìn cô, khoé mắt ẩn chứa ý cười dịu dàng.
"Chân chị còn đau không?"
Jimin hỏi, giọng mang theo sự lo lắng chân thành.
Tae-hee nghe vậy, ánh mắt khẽ tối đi một chút.
"Thỉnh thoảng vẫn còn nhức, nhưng sẽ ổn thôi"
Cô trả lời, giả vờ nở nụ cười như để trấn an Jimin.
Jimin nghe vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác áy náy.
"Em đã sắp xếp cho chị một tài xế riêng rồi"
Cô nó
"Nếu muốn đi đâu cứ bảo, tài xế sẽ chở chị."
"Được rồi, Jimin à, em lo xa quá rồi"
Tae-hee bật cười dịu dàng.
Bởi thật ra, cô cũng chẳng có ý định đi đâu cả.
Điều cô mong muốn nhất lúc này... chỉ là mỗi ngày đều có thể ở cùng Jimin, chờ cô về, nấu cho cô một bữa cơm nóng hổi rồi cùng nhau ăn cơm. Vậy là đủ.
Khi bước vào nhà, Tae-hee lập tức nhào vào vòng tay của ba mẹ Yu, cả hai cũng ôm cô thật chặt.
Đã hai năm rồi mới gặp lại, trong lòng ai nấy đều dâng lên niềm vui khó tả.
"Ba mẹ khoẻ không ạ?"
Tae-hee cười hỏi.
"Khỏe lắm khỏe lắm" ba mẹ Yu tươi cười đáp
"Con mau vào nhà đi."
Sau đó, họ cũng quay ra ôm đứa con gái út vàng bạc – Yu Jimin – ôm chặt chẳng chịu buông.
Jimin bận bịu công việc quá lâu, không chịu về nhà thường xuyên, khiến ba mẹ nhớ đến sốt ruột.
Bữa cơm gia đình hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp lạ thường.
Ngoại trừ chị cả còn đang học ở Nhật chưa về, thì lần này coi như là đông đủ nhất trong suốt thời gian dài. Ba mẹ Yu vui vẻ thấy rõ, gương mặt rạng rỡ cả buổi tối.
Trong khi mọi người trò chuyện rôm rả, Yu Jimin vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc đồng hồ.
Trong lòng cô thấp thỏm nhớ tới Minjeong – bạn gái nhỏ bé của mình.
Không biết giờ này em đã ăn chưa.
Trước bữa ăn, Jimin đã nhắn tin nhắc nhở em nhớ ăn uống đầy đủ. Minjeong cũng đã ngoan ngoãn đáp lại là sẽ cố gắng xong việc sớm để lo cho bản thân.
Nhưng mà... haizz, nói gì thì nói, Jimin vẫn thấy nhớ em đến phát điên lên được.
"Này, Jimin"
Giọng Tae-hee vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
"Suy nghĩ chuyện công việc nữa hả? Mau ăn đi."
Tae-hee vừa nói vừa gắp thêm một miếng đồ ăn vào bát của cô.
Jimin nở một nụ cười cảm ơn, nhận lấy, rồi lặng lẽ tiếp tục ăn.
Tae-hee lúc này vẫn chưa nhận ra, trên bàn tay trái của Jimin – ngón áp út – một chiếc nhẫn bạc mảnh khảnh đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Một dấu hiệu nhỏ nhoi nhưng đủ để khiến trái tim của một người khác có lẽ sẽ vỡ vụn... nếu nhìn thấy.
__________
"Em nghe Jiminie."
Giọng Minjeong vang lên trong điện thoại, mềm mại như tơ, khiến nụ cười trên môi Jimin tự động nở rộng ra.
"Bạn gái chị đã ăn chưa ạ?"
Jimin hỏi, giọng cưng chiều.
"Em ăn rồi, chuẩn bị đi tắm đây."
Âm thanh nũng nịu đáp lại, khiến Jimin không khỏi bật cười khẽ.
Vừa nghe em nhắc tới chuyện tắm, trong đầu Jimin liền bất giác hiện lên hình ảnh mới hôm nào – cả hai ngồi tựa vào nhau trong bồn tắm, hơi nước mờ ảo quấn lấy da thịt trắng mịn của Minjeong.
Vành tai Jimin không tự chủ mà ửng đỏ. Một lần trải nghiệm rồi, cô như nghiện mất cái cảm giác được ôm trọn cơ thể mềm mại thơm mùi sữa ấy vào lòng.
"Được rồi"
Jimin lấy lại tinh thần, giọng dịu dàng dặn dò
"Nay chị đã đi đón chị Tae-hee, có lẽ hai ngày nữa mới về lại thành phố. Khi ấy chị sẽ chạy tới gặp em, nhé?"
"Em biết rồi"
Minjeong cười khẽ
"Jiminie ngủ sớm nghe chưa?"
"Rõ rồi bé bỏng. Yêu em."
Jimin vừa cúp máy, lòng còn ngọt ngào chưa kịp tan đi thì bất ngờ cảm nhận có một vòng tay nhẹ ôm lấy mình từ phía sau.
"Jimin."
Giọng nói quen thuộc của Tae-hee vang lên bên tai.
_______________
Tranh thủ cập nhật nhiều chương xíu vì sắp tới tôi bận quá trờiiii 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip