Chap 22
Giọng nói quen thuộc của Tae-hee vang lên bên tai.
Cô hơi giật mình.
Bản năng của một người vốn không quen sự thân mật quá mức khiến Jimin cứng người trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, khẽ quay đầu lại nhìn Tae-hee.
"Chị sao thế? Không đi nghỉ ngơi đi, không mệt sao?"
Jimin nhẹ hỏi.
Tae-hee lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Jimin, em vẫn đang ở Seoul đúng không?"
"Ừm"
Jimin gật đầu
"Công ty ở đó mà, em phải chạy đi chạy lại nhiều."
Và bạn gái bé bỏng của em cũng ở đó nữa – Jimin cười thầm trong lòng nhưng không nói ra.
"Jimin, em sống một mình vậy... có ăn uống đầy đủ không?"
Tae-hee hỏi, vẻ lo lắng trong mắt là thật.
"Ai lo cho em mỗi bữa ăn vậy?"
Jimin khẽ cười, nụ cười dịu dàng mang theo vẻ trấn an.
"Em ổn mà, em biết tự nấu ăn."
"Chị còn không hiểu em sao" Tae-hee lắc đầu
"Lúc nào cũng chỉ có công việc, quên cả bản thân."
Không khí giữa hai người bỗng lặng đi trong chốc lát.
Một lúc sau, Tae-hee nhẹ nhàng nói, gần như là thì thầm:
"Hay là... chị tới đó sống cùng em được không, Jimin?"
"Hả?"
Jimin ngớ ra, tưởng mình nghe nhầm.
"Sao được chứ" cô vội vàng đáp
"Em đi sớm về khuya, toàn bận việc, cũng chẳng ở nhà mấy. Chị tới sẽ phải ở một mình thôi."
"Không sao đâu mà"
Tae-hee vẫn kiên trì
"Chị chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Dù sao chị cũng đâu có việc gì làm."
Jimin nghe vậy, trong lòng hơi áy náy nhưng vẫn giữ vững quyết định.
Bởi thật ra, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cô đều muốn dành trọn cho Minjeong – người con gái khiến trái tim cô ngập tràn niềm vui mỗi ngày.
"Em ổn mà, Tae-hee. Chị cứ ở với ba mẹ đi. Em rảnh sẽ về thăm chị hàng tuần."
Giọng Jimin nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tae-hee cắn môi, gật đầu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
Cô hiểu tính cách của Jimin – một khi đã quyết định, rất khó lay chuyển.
Nhưng rồi, như nảy ra một ý nghĩ khác, Tae-hee ngẩng lên, ánh mắt sáng lên hy vọng:
"Hay là... cho chị về Seoul ở với em hai tuần thôi. Cũng lâu rồi chị không về đó chơi. Sau đó chị sẽ trở về đây với ba mẹ, được không?"
Jimin hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của Tae-hee, cuối cùng cũng mềm lòng.
"Được rồi" cô thở ra
"Vậy để em sắp xếp, rồi sẽ bảo tài xế đưa chị tới."
Dù trong lòng không quá thích ý tưởng này – bởi cuộc sống hiện tại của cô đã có Minjeong chen đầy mỗi ngóc ngách – nhưng vì thương quý Tae-hee, Jimin vẫn nhượng bộ.
Nghe vậy, Tae-hee vui vẻ gật đầu.
Ngày mai, cô sẽ cho người dọn dẹp lại phòng khách bên cạnh trong nhà để chuẩn bị cho Tae-hee.
Và... cũng cần báo trước với Minjeong một tiếng. Vì cả hai thường xuyên qua lại nhà nhau nên không thể không nói cho em.
__________________
Ning vừa tan học, lòng phơi phới như có cánh.
Trên đường về, cô bé ghé qua thư viện sách quen thuộc ở góc phố — nơi có mùi giấy thơm dịu mà em rất thích.
Đi dọc những kệ sách, đôi mắt nâu sáng bừng khi phát hiện ra cuốn truyện yêu thích đang nằm gọn trên giá.
Không chần chừ, Ning nhanh tay vươn tới — thế nhưng, còn chưa kịp chạm vào, đã có một bàn tay khác nhanh hơn một nhịp lấy cuốn sách trước em.
Ning nhíu mày, ngước lên nhìn người vừa "cướp" mất bảo bối của mình.
Trước mặt cô bé là một người con gái cao hơn nửa cái đầu, mái tóc màu hồng nhạt nổi bật, gương mặt sắc sảo tới mức khiến Ning hơi ngây người ra trong thoáng chốc.
"Này, cuốn sách đó là của tôi mà"
Ning phản ứng, mặt bĩu ra đầy bất mãn.
Cô gái tóc hồng chỉ liếc xuống, ánh mắt sắc lạnh thoáng một nét bỡn cợt.
"Cái nào là của nhóc? Tôi lấy trước thì nó là của tôi"
Cô ta đáp, giọng nhàn nhạt, hơi có chút trêu chọc.
Ning tròn mắt, tức giận tới mức bật cả giọng:
"Cô đừng có vô lý như thế chứ!"
"Thế nào?"
Cô gái ấy nheo mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính của Ning, cười khẽ
"Nhóc muốn lấy cuốn này đến thế cơ à?"
"Đúng rồi!"
Ning gật mạnh đầu, đôi mắt tròn xoe đầy kiên quyết
"Tôi đã nhìn thấy nó trước rồi!"
Cô gái kia cong môi, nụ cười càng lúc càng sâu hơn.
Nhìn cô nhóc trước mặt đang tức giận tới mức đỏ cả má, vẻ mặt lại xinh xắn đáng yêu, khiến cô không nhịn được muốn trêu thêm.
"Được thôi"
Người tóc hồng lười nhác nói, rồi thản nhiên giơ tay... đặt cuốn sách lên tầng cao nhất của giá.
Một chỗ mà với chiều cao của Ning, dù có nhón chân thế nào cũng không với tới.
"Tự lấy đi"
Cô gái tóc hồng nhếch môi thách thức.
"Yah! Cô...!"
Ning giận tới mức suýt nhảy dựng lên, đôi mắt nâu long lanh nhìn theo bóng dáng cô gái cao hơn đang rời đi thong thả như chẳng có chuyện gì.
Em bặm môi, ấm ức đến mức muốn khóc.
Hừ, em nhớ rõ gương mặt đó rồi! Nhất định về phải mách Minjeong unnie mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip