Chap 23
Yu Jimin thở ra một hơi dài mệt mỏi sau chuyến đi xa.
Vừa đặt chân tới Seoul, cô chẳng buồn về nhà mình, lập tức lái xe thẳng tới nhà Minjeong.
Vừa đậu xe trước cửa, Jimin đã thấy Minjeong lách cách xách theo mấy túi đồ ăn. Dáng em nhỏ nhắn, khuất nắng chiều mà trông còn dễ thương đến lạ.
Cô cười, nhanh chân bước tới.
"Bé bỏng."
"Jiminie."
Minjeong gọi, ánh mắt sáng rực.
Em chưa kịp phản ứng gì đã bị cô ôm chặt vào lòng.
Jimin thở phào một tiếng thật sâu, như thể cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên sau bao ngày xa cách. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc Minjeong xoa dịu hết mọi mệt mỏi trong cô.
"Jimin tới sớm vậy ạ? Em còn chưa kịp nấu gì hết..."
Minjeong hơi vươn người, khẽ nói.
"Nhớ em muốn chết rồi đây này."
Cô than thở, giọng lười biếng như trẻ con.
Thấy người yêu cao lớn làm nũng như đứa nhỏ, Minjeong không nhịn được bật cười, tay kéo Jimin vào nhà.
"Ngồi đợi em một chút nha. Nằm nghỉ đi, em nấu xong sẽ gọi."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, để em dúi mình ngồi xuống sofa.
Vừa ngả lưng xuống chiếc ghế mềm, cô đã thở ra khoan khoái, mắt lim dim nhìn theo bóng Minjeong bận rộn trong bếp.
⸻
Minjeong làm đồ ăn rất nhanh, quen tay chuẩn bị những món Jimin thích.
Em lén liếc đồng hồ — cũng đã hơn ba mươi phút rồi.
Xong xuôi mọi thứ, Minjeong lau tay, đi ra phòng khách.
Cô gái nhỏ bước chậm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Yu Jimin, chị người yêu cao lớn, đang ngủ say trên sofa. Gương mặt cô dù vẫn đẹp rạng ngời nhưng quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ.
Minjeong mím môi, lòng chợt mềm nhũn.
Em ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc.
Ánh mắt trầm tĩnh, mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng mím nhẹ như đang giấu đi bao điều không nói.
Minjeong đưa tay vuốt nhẹ lên môi Jimin, cử chỉ đầy dịu dàng.
Rồi em cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khoé môi, nơi có nốt ruồi xinh xinh em luôn yêu thích.
"Jimin à..."
Minjeong khẽ gọi.
"Jiminie..."
"Hửm?"
Giọng cô ngái ngủ, vương vất hơi thở ấm áp.
Đôi mắt Jimin mở ra lờ đờ, thấy ngay khuôn mặt người yêu kề sát mình.
Cô cười mơ màng.
"Em nấu xong rồi. Chị dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp, được không?"
Jimin gật đầu rất ngoan, để Minjeong kéo dậy đi vào bàn ăn.
Chuyến đi dài khiến cô đói bụng lắm rồi, lại cộng thêm tài nghệ nấu ăn xuất sắc của em người yêu, thế là Yu Jimin không khách sáo, ăn một mạch tới no căng bụng.
Minjeong chống cằm ngắm nhìn chị ăn suốt, trong lòng ngọt ngào không tả.
"Chị no quá đi mất..."
Jimin thở mạnh một hơi, xoa bụng.
Minjeong bật cười, dịu dàng lấy khăn giấy giúp chị cẩn thận lau miệng một chút. Hành động cực kì săn sóc người yêu, mà Yu Jimin cũng rất hưởng thụ. Bình thường Jimin hay săn sóc em người yêu nhỏ như vậy, mà nay em cũng làm theo.
Hành động đơn giản mà lại khiến Jimin cảm thấy ấm áp đến tận tim.
Ăn uống xong, Jimin nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng tắm.
Nhà Minjeong cũng có sẵn quần áo của cô — đã qua đêm nhiều lần nên quần áo Jimin có rất nhiều trong nhà.
⸻
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ phủ đầy hương thơm dịu nhẹ, hai người quấn lấy nhau. Từng nụ hôn, từng cái ôm, từng lời gọi khe khẽ bên tai như vá lại hết những ngày tháng xa cách.
Khi tất cả kết thúc, Yu Jimin nằm ôm Minjeong trong lòng, tay không ngừng vuốt ve sống lưng em.
"Minjeongie..."
Cô thì thầm.
"Em nghe đây."
"Sắp tới Tae-hee sẽ tới ở với chị khoảng hai tuần. Chị ấy nói đã lâu rồi không quay về Seoul chơi."
"Thật sao?"
Minjeong hơi bất ngờ, khẽ động đậy, ngước nhìn Jimin.
Cô gật đầu.
"Vậy tốt quá còn gì. Có chị gái chăm sóc, Jiminie sẽ không bỏ bữa nhiều nữa."
Minjeong cười, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cô.
Yu Jimin bật cười, cắn yêu lên mũi em.
"Nhưng chị sẽ không được ôm bé bỏng ngủ suốt hai tuần đấy."
Minjeong cười khúc khích, mặc kệ môi Jimin đang dán lên má, lên trán, hôn khắp nơi.
"Hai tuần thôi mà. Nhanh lắm. Với lại, chị Tae-hee tới thì nhớ nói với em nha, em còn muốn chào hỏi chị đàng hoàng."
"Chị biết rồi mà."
Jimin cười, siết chặt vòng tay.
"Còn giờ mau quan tâm chị nhiều vào, không là chị ghen đó..."
Nói xong, cô kéo chăn phủ kín hai người. Trong không gian nhỏ, chỉ còn hơi thở quyện vào nhau, ấm áp và dịu dàng tới vô tận.
_____________
Trong căn phòng quen thuộc ở nhà ba mẹ, Tae-hee ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống màn hình.
Cô đã gửi cho Jimin một tin nhắn đơn giản:
"Jimin, em về tới chưa? Đã ăn tối chưa?"
Nhưng tin nhắn ấy đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mà vẫn chưa thấy hồi âm.
Tae-hee siết nhẹ điện thoại trong tay, nụ cười dịu dàng có chút gượng gạo.
Chị tự nhủ có lẽ Jimin còn đang bận công việc, hoặc đang nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nên cũng không dám gọi hay làm phiền.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng chạm tay mở sáng màn hình, rồi lại tắt đi.
Nhất định lần này phải chăm sóc Jimin thật tử tế. Không thể để em cứ mãi một mình xoay sở như vậy nữa.
Yu Tae-hee thở dài, bước tới đứng trước chiếc gương lớn trong phòng.
Hình ảnh phản chiếu lại là một người phụ nữ đẹp đến mê người — khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều điều khó nói.
Tae-hee luôn được khen ngợi về nhan sắc. Đã từng có không ít chàng trai chủ động tìm cách tiếp cận, mong muốn được bước vào cuộc đời cô.
Nhưng tất cả đều bị từ chối.
Bởi từ rất lâu rồi, trong trái tim Yu Tae-hee, đã chỉ có duy nhất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip