Chap 24

Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn vang lên nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh. Yu Jimin mở cửa, hơi nghiêng người để người phụ nữ phía sau bước vào trước.

Cô giúp đỡ kéo vali vào trong, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi vì buổi họp sáng nay.

"Chị ở phòng này nhé."

Jimin chỉ vào căn phòng bên phải, nhẹ giọng nói.

Tae-hee gật đầu, nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khoé môi. Chị nhanh chóng bước vào căn phòng khách, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc cá nhân.

Dù chỉ là hai tuần, nhưng trong lòng chị lại vô thức dâng lên một niềm vui khó gọi tên. Được ở gần Jimin một chút, là đã thấy như đủ đầy hơn.

Và lần này, chị đã chuẩn bị cả một danh sách những điều muốn làm cùng cô – từ nấu ăn, xem phim, dạo phố... cho đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Chỉ cần được ở bên cạnh Jimin...

Sau khi sắp xếp xong, Tae-hee bước ra phòng khách thì thấy Jimin đang khoác áo, chuẩn bị rời đi.

"Jimin, em đi đâu sao?"

"Giờ em có một cuộc họp gấp ở công ty. Chắc cũng mất vài tiếng. Chị ở nhà nhé. Nếu muốn ra ngoài thì gọi cậu Han đưa đi giúp."

Jimin vừa trả lời vừa kéo khóa túi xách, động tác gấp gáp.

"Chị biết rồi." – Tae-hee gật đầu, tiến lại gần.

Bàn tay chị khẽ chạm vào cổ áo của Jimin, nhẹ nhàng chỉnh lại nếp gấp lộn xộn.

"Nhìn em kìa, vội thì vội chứ, cũng đâu phải trẻ con." – Giọng trách yêu nhẹ nhàng.

Jimin có hơi ngẩn người trước sự ân cần ấy. Cô vốn không quen bị chăm sóc theo kiểu gần gũi này, kể cả là từ người nhà.

Nhưng ánh mắt của Tae-hee lúc ấy lại ân cần quá mức, khiến Jimin chẳng nỡ né tránh vì sợ chị buồn

"Em đi nhé." – Cô nói khẽ, rồi rời khỏi nhà trong vội vã, để lại căn hộ lại cho một mình Tae-hee.

Tae-hee đứng lại một lúc, rồi thở nhẹ, ánh mắt lướt nhìn khắp căn hộ.

Nghe nói Jimin chuyển về đây sống cũng hơn hai năm rồi. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp gọn gàng, tinh tế và đầy tiện nghi – phản ánh đúng con người của Jimin: chỉn chu, kín đáo, và có gu.

Dừng chân trước cánh cửa phòng Jimin, chị chần chừ giây lát. Dù sao, chị hiểu rõ giới hạn... nhưng lại không kiềm được sự tò mò nhỏ bé ấy.

Và sau cùng, chị vẫn đưa tay mở cửa.

Một mùi hương hoa thoảng nhẹ, dễ chịu tràn ra, khiến tâm trạng chị thả lỏng hơn. Căn phòng đúng kiểu Jimin – gọn gàng, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ.

Tae-hee lướt mắt nhìn qua tủ trưng bày đồng hồ. Có rất nhiều chiếc được sắp ngay ngắn, nhưng lại có một hộp nhỏ trống không nằm riêng biệt – dường như từng rất được trân quý.

Chị nhìn kỹ hơn, có cảm giác chiếc hộp ấy mang một chiếc đồng hồ mà Jimin thường đeo... nhưng giờ lại không còn trong đó, chắc là chiếc đang đeo trên tay Jimin ban nãy.

Ánh mắt chị dừng lại khi vô tình bắt gặp một chiếc váy ngủ treo bên mép giá quần áo.

Mỏng manh. Gợi cảm.

Mặt Tae-hee hơi đỏ lên.

Chị không nghĩ rằng Jimin – người luôn ăn mặc kín đáo, thanh lịch – lại sở hữu một món đồ không giống với Jimin như vậy.

Tưởng tượng trong đầu khiến tim chị đập nhanh vài nhịp, rồi lập tức tự mắng mình không được nghĩ linh tinh.

Chị lùi lại, khép cửa phòng lại thật khẽ.

Ngồi thừ trên ghế một lát, Tae-hee chợt nhớ ra điều gì. Chị đứng dậy, lấy điện thoại nhắn cho cậu tài xế nhờ chở ra siêu thị gần nhà.

Chị muốn mua vài nguyên liệu tươi ngon, tự tay chuẩn bị bữa tối đầu tiên sau khi "dọn về" căn nhà này.

Chị muốn dành một buổi tối thật ấm áp bên Jimin.

Như một gia đình....

________

Đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi. Trong căn bếp ấm cúng, Yu Tae-hee tắt bếp, nhẹ nhàng đặt món cuối cùng lên bàn ăn. Một bàn đồ ăn vừa đủ, đẹp mắt và đầy hương vị. Từ món canh rong biển đơn giản đến món thịt nướng sốt mè mà chị từng nhớ Jimin rất thích, tất cả đều do chính tay chị nấu, chậm rãi và chăm chút.

Chị mỉm cười hài lòng, thở nhẹ ra, rồi nhanh chóng rửa tay, thay lại áo khoác mỏng rồi ra phòng khách ngồi chờ. Trong lòng dâng lên chút hồi hộp lẫn mong chờ.

Hai năm rồi mới có dịp nấu cơm cho Jimin như thế này, cũng là lần đầu tiên ở lại nhà cô. Chị hy vọng, chỉ cần một bữa tối giản dị như thế, khoảng cách năm tháng kia sẽ dần thu hẹp lại.

Và như điều chị mong đợi... khoảng mười phút sau, tiếng cổng tự động mở ra, theo sau là tiếng cửa xe hơi đóng lại vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.

Tae-hee vội đứng dậy, bước nhanh ra cửa.

"Jimin, em về rồi." – Giọng chị đầy niềm vui, ánh mắt sáng hẳn lên.

Thế nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở trọn vẹn thì đôi mắt chị khựng lại. Phía sau lưng Jimin, một dáng người nhỏ nhắn đang bước theo.

Một cô gái trẻ với đôi mắt to, gương mặt dịu dàng và vóc dáng mảnh mai, vừa bước tới vừa cúi đầu chào lễ phép.

"Chào chị ạ." – Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát vang lên.

Tae-hee hơi sững người, ánh mắt theo phản xạ đưa sang nhìn Jimin. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh.

Nụ cười ấy... không giống với bất kỳ nụ cười nào mà Jimin từng dành cho chị hay người khác. Trong đó có một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, và đầy cưng chiều.

Trái tim Tae-hee chùng xuống.

Và rồi... lời nói của Jimin như nhấn chìm không gian.

"Tae-hee à" – cô khẽ cất giọng, tay nắm nhẹ tay Minjeong bên cạnh.

"Đây là Kim Minjeong, bạn gái em. Hôm nay em ấy muốn tới chào hỏi chị."

Một câu giới thiệu rất tự nhiên. Như thể là lẽ dĩ nhiên.

Yu Tae-hee chết lặng.

Chị không biết trong lòng mình là gì lúc ấy.

Hụt hẫng, đau đớn hay chỉ đơn thuần là trống rỗng.

Chị đã nấu một bàn đầy thức ăn.

Chị đã chờ đợi cả buổi chiều với mong muốn sẽ có một bữa tối ấm áp, chỉ có hai người.

Chị từng nghĩ... có thể lần này, chị sẽ dần bước vào cuộc sống của Jimin, không còn chỉ là người "thân quen từ nhỏ".

Nhưng tất cả, dường như vừa bị phủ nhận bởi một câu nói ngắn gọn và một ánh mắt mà Jimin không dành cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip