Chap 25
Cánh cửa vừa đóng lại, Yu Jimin đã nắm tay bạn gái kéo vào, nét mặt sáng bừng niềm vui.
"Chị Tae-hee nấu rồi sao."
Minjeong thoáng bất ngờ, không nghĩ mình sẽ dùng bữa chung luôn, nhưng trước sự háo hức của Jimin, nàng chỉ biết mỉm cười và gật đầu ngoan ngoãn.
Em nhìn Tae-hee lần nữa, lễ phép khẽ cúi đầu.
"Dạ, em cảm ơn chị."
Nhưng ngay khi ánh mắt họ giao nhau, nàng bỗng có cảm giác là lạ. Không rõ vì điều gì, ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người chị bình thường dành cho bạn gái em mình. Nhưng rồi nàng tự nhủ chắc là mình suy nghĩ nhiều quá.
Bữa ăn được dọn ra. Tae-hee ngồi đối diện với Minjeong, ánh mắt chị vẫn cười – nhưng là những nụ cười gượng gạo, cứng lại nơi khoé môi.
Jimin vui vẻ, chẳng hay biết điều gì khác lạ. Cô gắp thức ăn cho Minjeong
"Minjeong nấu ăn cũng giỏi lắm Tae-hee à. Chị nói lo không có ai ở đây nấu ăn cho em thì yên tâm, đã có Minjeong rồi"
Minjeong bật cười, quay sang Jimin nhìn chị đầy dịu dàng
Tae-hee ngồi lặng lẽ. Tay vẫn cầm đũa, nhưng chẳng mấy khi gắp gì. Đôi khi Jimin nhìn sang, chị lại mỉm cười—một nụ cười mềm nhẹ, nhẫn nại, cố không để lộ cảm xúc gì khác.
"Minjeong làm ở đâu vậy?" – chị hỏi, vẫn là giọng nhẹ nhàng ấy.
"Dạ, em làm ở một công ty phát triển dự án bên Gangnam. Mới chuyển sang chỗ này được hơn nửa năm thôi ạ."
"Công ty to không?" – vẫn là câu hỏi thân thiện, nhưng ánh mắt chị thì không cười theo.
Minjeong hơi khựng một chút. Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến nàng bối rối. Nhưng em vẫn giữ phép, đáp:
"Cũng vừa vừa chị ạ. Môi trường ổn nên em theo luôn."
Tae-hee gượng gật đầu, mỉm cười thêm lần nữa. Nhưng chính bản thân chị cũng cảm nhận rõ được nụ cười ấy không hề tròn đầy.
Jimin không nhận ra sự căng cứng trong không khí. Cô chỉ mải chăm sóc người yêu, đôi khi lại nhìn Minjeong cười một cách dịu dàng đến mức khiến người khác muốn tan ra.
Tất nhiên Jimin cũng không vô ý để quên Tae-hee, thỉnh thoảng cũng gắp đồ ăn cho chị.
"Jimin. Em tập trung ăn một chút, ăn nhiều vào đừng gắp cho người khác nữa"
Minjeong nhìn hai người, mỉm cười. Nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy hơi kì lạ.
Tae-hee vẫn ngồi đó, tay siết nhẹ chiếc khăn ăn dưới bàn. Những câu chuyện về quá khứ, những kỷ niệm không ai khác chen vào được, đang đâm vào lòng chị từng chút một. Nhưng chị vẫn cố mỉm cười.
Minjeong trong lòng bắt đầu có điều gì đó lấn cấn. Một cảm giác sai lệch – không rõ là từ ánh mắt, hay từ nụ cười dịu dàng quá mức kia – khiến nàng ngập ngừng giữa thìa cơm. Nhưng nhìn sang Jimin, thấy cô vẫn vô tư và hạnh phúc, nàng lại thôi không nghĩ nhiều.
Bữa cơm trôi qua trong sự ấm áp chỉ có hai người. Còn một người, chỉ lặng thầm chịu đựng, với từng vết thương không tên trong lòng.
__________
"Hai người cứ ra kia ngồi đi nhé."
Yu Jimin cất lời khi rửa tay xong, gạt nhẹ sợi tóc bên má. Dù Minjeong nhiều lần khăng khăng muốn rửa bát, cô vẫn kiên quyết từ chối.
"Bé bỏng à, để chị lo"
Jimin nói vậy, rồi cười hiền. Cuối cùng Minjeong đành ngồi xuống sofa với chiếc đĩa hoa quả và con dao nhỏ, bắt đầu gọt táo.
Tae-hee cũng theo sau, khẽ khàng ngồi xuống phía đối diện. Minjeong nhìn thấy chị, liền lịch sự ngồi gọn lại, tay vẫn nhẹ nhàng xoay trái táo trong lòng bàn tay.
"Em đã nghe Jimin kể về chân của chị" nàng ngập ngừng
"Chị đã đỡ hơn chưa ạ?"
Tae-hee nhìn Minjeong. Cô gái này thật nhỏ bé, nét mặt có phần giản dị, giọng nói lại nhẹ như gió xuân. Chị vẫn chưa thể hiểu được — tại sao người yêu Jimin lại là kiểu người như vậy? Không phải Yu Jimin xưa nay vốn mạnh mẽ, bản lĩnh và chọn lựa những thứ... nổi bật hơn ư?
"Đỡ rồi."
Câu trả lời ngắn gọn và lạnh.
Minjeong vẫn không để tâm, tiếp lời với nụ cười nhỏ:
"Thật tốt. Nếu ngày ấy không có chị, em không dám nghĩ Jiminie sẽ ra sao..."
Chữ "Jiminie" vang lên nhẹ tênh, nhưng lại như một giọt mực rơi thẳng vào ly nước trong lòng Tae-hee. Chị cau mày khẽ, nụ cười dần nhạt trên môi.
"Em và Jimin quen nhau lâu chưa?"
"Gần năm tháng rồi ạ."
Tae-hee hơi nhếch miệng. Bốn tháng... năm tháng thì là gì chứ, khi chị đã ở bên cạnh Jimin bao năm, chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành, từng vết thương và nụ cười. Thế mà giờ đây, một cô gái chỉ mới bước vào đời lại có thể dễ dàng chen vào vị trí mà chị chưa từng có được.
"Jimin tất bật đi sớm về khuya như thế, em cũng đi làm, lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho Jimin đây?"
"Dạ?"
Minjeong hơi ngẩn ra, không rõ giọng điệu kia là quan tâm hay... công kích.
"Ý chị là...?"
Tae-hee không tránh ánh mắt nàng, lần đầu tiên để lộ rõ sự không hài lòng trong giọng nói:
"Kim Minjeong, tôi nói thẳng. Em không hề phù hợp với Jimin một chút nào."
Tay Minjeong khựng lại, con dao dừng giữa chừng trên lớp vỏ táo mỏng. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tae-hee — một ánh mắt không còn sự thân thiện, mà đầy sự dò xét, lạnh lẽo như đang cố đẩy nàng ra khỏi nơi này.
Trước khi nàng kịp phản ứng, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau:
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Yu Jimin tiến lại, mái tóc buông hờ sau lưng, tay cầm chiếc khăn lau khô. Nhìn thấy không khí lặng đi rõ rệt giữa hai người, cô nhíu mày khẽ, tò mò xen chút lo lắng.
Minjeong nhanh chóng giấu đi mọi biểu cảm, nở một nụ cười gượng:
"Không có gì đâu ạ. Em chỉ hỏi thăm sức khỏe chị Tae-hee một chút."
"Vậy à?"
Jimin gật nhẹ, đưa tay lấy một miếng lê từ đĩa hoa quả.
Tae-hee nhìn cảnh ấy, lòng như bị bóp nghẹt. Chị chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
"Chị đi nghỉ một chút. Hai đứa cứ tiếp tục nhé."
Giọng chị vẫn điềm đạm, nhưng bước chân khập khiễng ấy lại mang theo một sự hụt hẫng rõ ràng. Minjeong dõi theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa, lòng không khỏi bất an. Trong đầu nàng cứ luẩn quẩn ánh mắt ban nãy của chị gái Jimin — như thể cất giấu một điều gì đó sâu hơn, tối hơn, không chỉ là sự không hài lòng thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip