Chap 27

Kim Minjeong thở dài, ánh mắt dừng lại nơi màn hình điện thoại vừa tắt sáng. Cuộc gọi ngắn ngủi ban nãy để lại trong lòng em một dư vị lạ lùng – không rõ là ghen tuông, lo lắng hay hụt hẫng.

Em chỉ định gọi để nhắc chị ăn sáng như thường lệ. Nhưng người bắt máy lại là Yu Tae-hee.

"Jimin vừa ngủ dậy, đang đi tắm rồi."

Giọng nói ấy vang lên rất rõ, mang theo một điều gì đó khiến Minjeong khẽ giật mình.

Không phải vì sự hiện diện của Tae-hee, mà là bởi... nơi chị đang đứng khi nghe máy.

Minjeong không muốn suy diễn. Em cố giữ giọng bình thường, lịch sự nhờ chị nhắc Jimin ăn sáng. Nhưng điều em nhận lại chỉ là một âm điệu khó chịu, lạnh nhạt:

"Tôi đã dậy làm đồ ăn sáng cho Jimin rồi."

Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Em vẫn ngồi đó, im lặng, tay khẽ đặt lên ngực mình. Nhịp đập trong lồng ngực không hẳn nhanh, nhưng lại bất an một cách lặng lẽ.

______________

Cả tuần nay, Yu Jimin gần như vùi mình trong công việc. Những ngày họp dồn dập, tài liệu cần duyệt tới khuya, cô về tới nhà cũng chỉ kịp ăn uống qua loa, rồi lặng lẽ tắm rửa, chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Kim Minjeong cũng chẳng khá hơn. Dự án mới khiến em quay cuồng với những cuộc hẹn, những bản kế hoạch, những buổi gặp khách nối đuôi nhau từ sáng tới tối.

Họ vẫn giữ liên lạc, nhưng tất cả chỉ còn là vài cuộc gọi ngắn vội vã, đôi ba tin nhắn dặn nhau giữ gìn sức khoẻ. Cả hai đều nhớ nhau, nhưng khoảng cách của cuộc sống trưởng thành lại chẳng dễ dàng lấp đầy bằng nỗi nhớ.

Trong khi đó, Yu Tae-hee lại cảm thấy lòng dịu đi đôi chút. Tuy có phần xót xa khi nhìn Jimin mệt mỏi, nhưng chị không giấu được niềm vui thầm lặng. Dạo gần đây, Jimin thường xuyên ăn tối ở nhà, cuối tuần cũng không ra ngoài như trước.

Và quan trọng hơn cả—không gặp Minjeong.

Sự vắng mặt ấy, với Tae-hee, là một khoảng trống dễ chịu. Một khoảng trống mà chị mong có thể kéo dài thật lâu.

___________

Cạch

Tiếng cửa lớn vừa mở, Kim Minjeong bước vào nhà. Em không chắc Yu Tae-hee có ở nhà hay không, nhưng vẫn đến như thường lệ, ôm theo túi đồ ăn mới mua, lòng đầy háo hức. Vài ngày không gặp, nỗi nhớ Jimin đã len lỏi đến từng nhịp thở.

Chưa kịp bước vào bếp, giọng nói lạnh lùng quen thuộc đã cất lên từ phòng khách:

"Cô tới đây làm gì?"

Minjeong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Yu Tae-hee. Em lễ phép khẽ cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị, hôm nay em có thời gian rảnh nên muốn nấu cho Jimin một bữa. Dạo gần đây em bận quá nên không gặp được chị ấy..."

"Việc đó không cần cô bận tâm. Tôi đã làm thay cô rồi."

Tae-hee cắt ngang, giọng thản nhiên đến vô cảm.

Minjeong siết nhẹ quai túi trong tay, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Em đã mấy ngày không gặp Jimin rồi, chị cho em nấu bữa hôm nay được không?"

Tưởng chừng lời nói đó sẽ làm dịu không khí, nhưng Tae-hee lại chỉ mím môi, ánh mắt sắc lẻm:

"Tôi từng nói rồi—cô không hợp với Jimin. Cô tự thấy đi, hai người bên nhau mang lại được gì cho nhau ngoài mệt mỏi? Cô đến cả thời gian chăm sóc Jimin cũng không có, thì còn tư cách gì? Jimin vốn dĩ đã đủ giỏi, đủ tài, em ấy chỉ cần một người ở phía sau yêu thương, chăm sóc em ấy. Và điều đó chỉ có tôi làm được. Người phù hợp với em ấy chỉ có tôi."

Minjeong đứng lặng. Những lời nói lạnh lẽo ấy, như từng nhát dao đâm thẳng vào ngực. Em nhìn Tae-hee, lòng dấy lên cảm giác bất an rõ rệt. Ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng lắm.

"Chị..."

Em chần chừ, rồi cuối cùng cũng cất lời, giọng khàn đi:

"Chị... thích Jimin sao?"

Nhưng Tae-hee không né tránh, thậm chí ánh mắt còn ánh lên sự kiêu hãnh và chiếm hữu không giấu giếm:

"Tôi đã bên cạnh Jimin hơn hai mươi năm. Tôi hiểu từng thói quen, từng nỗi sợ, chứng kiến qua hết Jimin trưởng thành. Cô nghĩ một người như cô, quen vài tháng, có thể thay thế tôi sao?"

Minjeong chết lặng. Không khí như đặc quánh lại.

"Cô nên nhớ"

YTae-hee bước lại gần hơn, giọng chậm rãi,

"Jimin là người rất trọng tình nghĩa. Em ấy sẽ không bao giờ vì một người mới đến như cô mà bỏ rơi người sẽ ở bên cạnh em ấy cả đời đâu."

Từng lời nói như đóng đinh vào lòng Minjeong. Em không còn chút sức lực nào để phản bác.

Từ đầu em đã cảm thấy ánh mắt Tae-hee nhìn Jimin có gì đó không giống... không phải tình cảm chị em.

"Nhưng chị là chị gái của Jimin mà... sao lại... tình cảm đó..."

"Tình cảm thế nào, chỉ tôi và Jimin hiểu. Người ngoài như cô, tốt nhất đừng nên chen vào."

Minjeong không nói thêm một lời. Em quay người, bước đi như người mất hồn.

Ngay khi em vừa mở cửa xe định lái đi, thì một chiếc xe khác tới. Jimin vừa về đến.

"Minjeong à..."

Cô gọi em, nhưng em chỉ nhìn chị một cái rồi lạnh lùng đóng cửa xe lại, rời đi không chần chừ.

Yu Jimin sững lại, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nhìn ánh mắt em lúc nãy—đầy tổn thương—cô không thể nào ngồi yên.

Không kịp nghĩ ngợi, Jimin quay xe, bám theo sau.

Chưa đầy mười phút sau, Minjeong vừa bước vào nhà thì Jimin đã theo kịp. Cô vội vàng vào theo, nắm lấy tay em, lo lắng:

"Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip