Chap 28

Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, ánh mắt ngập ngừng. Em mím môi, không biết phải bắt đầu thế nào.

"Jimin... Chị thật sự không cảm nhận được gì từ Yu Tae-hee sao?"

Jimin cau mày, hơi nghiêng đầu:

"Yu Tae-hee? Chị ấy làm sao?"

Minjeong hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ nhưng đầy căng thẳng:

"Em thấy... chị ấy không đối xử với chị như một người chị gái bình thường."

Jimin khựng lại, nhíu mày rõ rệt hơn.

"Minjeong à, Tae-hee là chị gái chị đấy. Sao em lại nghĩ như vậy?"

Minjeong cúi mặt, giọng trầm hơn:

"Bởi vì ánh mắt chị ấy nhìn chị không giống ánh mắt của một người chị. Em cảm nhận rõ ràng chị ấy không thích em. Và em không tin là chị không nhận ra điều đó."

Jimin bắt đầu thấy khó chịu, giọng cô cũng đanh lại:

"Em đang nghi ngờ cả chị gái của chị à? Em đang ghen cả với Tae-hee?"

Minjeong im lặng một lúc, rồi cười nhạt, buông một câu rất khẽ:

"Vì chị quá tin chị ấy nên chị chẳng thấy gì cả."

Không khí bỗng trở nên nặng nề, như có thứ gì treo lơ lửng giữa họ.

Jimin nhíu mày, giọng dần cao lên:

"Kim Minjeong, em đang nói linh tinh gì vậy? Chị ấy đã làm biết bao nhiêu việc vì chị. Em nghĩ chị lại có thể đi nghi ngờ người luôn ở bên mình từ nhỏ, chỉ vì em nói vài lời cảm tính hay sao? Em đừng vô lý như vậy được không?"

Minjeong không còn giữ được bình tĩnh, em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chị:

"Đúng. Em đang vô lý đấy, Yu Jimin. Và chị chẳng hề chọn tin em."

"Vậy em muốn chị tin em thế nào đây, khi em đi nghi ngờ cả người thân của chị một cách mù quáng như vậy?"

Yu Jimin nhìn em, tức giận nhưng cố kiềm chế. Cô hạ giọng, cố mềm mỏng lại:

"Minjeong, chị xin em... tin chị. Được không?"

Cô đưa tay ra, định kéo em vào lòng như mọi khi. Nhưng Minjeong nghiêng người tránh, dứt khoát gạt tay chị ra.

"Hôm nay em mệt rồi. Em muốn ở một mình. Chị về đi."

Dứt lời, Minjeong quay lưng, bước vào phòng và đóng cửa lại. Âm thanh cánh cửa khép lại nghe khô khốc, lạnh lẽo.

Yu Jimin đứng đó một lúc, lặng người. Cô thở dài, tay vô thức siết chặt.

Chuyện ở công ty đã khiến cô kiệt sức suốt mấy ngày qua, vậy mà giờ đến cả người yêu cũng trở nên xa cách. Minjeong luôn là người hiểu chuyện, luôn dịu dàng, vậy mà hôm nay lại trở nên xa lạ đến mức cô không nhận ra nổi.

____________

Yu Jimin lái xe về nhà trong im lặng. Trên đường, đầu óc cô cứ quay cuồng với hàng tá câu hỏi. Càng nghĩ, trán cô càng nhíu chặt, mệt mỏi như muốn nổ tung.

Vừa mở cửa bước vào, một làn hương ấm nồng từ nhà bếp lập tức lan tỏa, khiến cô khựng lại đôi chút. Yu Tae-hee từ trong bếp bước ra, nở nụ cười nhẹ, tay nhanh chóng đỡ lấy túi xách từ tay cô:

"Em về rồi à? Mau vào ăn cơm thôi, chị nấu mấy món em thích đấy."

Jimin gật đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu rồi bước vào bàn ăn. Một bàn đầy thức ăn bày biện chỉn chu, màu sắc hấp dẫn — nhưng cô lại không có tâm trạng để ăn. Đũa chỉ khẽ gắp vài miếng cho có lệ.

"Tae-hee à..."

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Yu Jimin đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn chị đầy mệt mỏi:

"Ban nãy... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tae-hee khựng lại thoáng chốc, rồi nghiêng đầu, làm ra vẻ không hiểu:

"Chuyện gì cơ?"

Jimin nhìn chị, giọng cô trầm lại:

"Tại sao Minjeong lại rời đi với vẻ tức giận như thế? Em vừa về thì đã thấy em ấy lái xe bỏ đi rồi..."

Câu hỏi không quá sắc bén, nhưng ánh mắt Jimin rõ ràng chứa đầy nghi vấn. Tae-hee nghe vậy thì chớp mắt, rồi bỗng rũ xuống nét mặt, giọng nói trở nên buồn buồn:

"Em đang trách chị đấy à, Jimin? Em nghĩ chị là lý do khiến bạn gái em tức giận?"

"Không phải vậy, Tae-hee à, em chỉ—"

"Chị hiểu rồi"

Chị ngắt lời, giọng nhỏ lại, như đang cố nén một nỗi buồn nào đó.

"Nếu sự hiện diện của chị khiến em và Minjeong không thể thoải mái bên nhau... thì ngày mai chị sẽ rời đi. Chị sẽ không làm phiền em thêm nữa."

Jimin sững người, lòng chợt thắt lại. Nghe giọng chị run lên như sắp khóc, cô liền hối hả:

"Không, Tae-hee à, đừng hiểu lầm. Em không có ý đó... Em chỉ lo lắng cho Minjeong nên mới hỏi vậy thôi. Chị đừng buồn, em xin lỗi..."

Jimin cúi đầu, giọng khẩn thiết như muốn làm dịu không khí. Cô không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng giờ đây, mọi thứ đều rối tung lên: Minjeong giận, Tae-hee tổn thương, còn cô thì kẹt giữa hai người.

Yu Jimin ngồi lặng một lúc lâu sau khi Tae-hee quay mặt đi. Trong lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ, mà không điều gì tìm được lối thoát. Cô thấy có lỗi. Với Minjeong – vì đã không đủ tinh tế để hiểu cảm xúc của em, và với Tae-hee – người đã ở bên cô suốt hai mươi năm cuộc đời, chưa từng rời đi một bước.

Nhưng đồng thời, cô cũng thấy bất lực. Mỗi lần cảm xúc chồng chéo như thế này, cô lại cảm thấy mình thật vô dụng – không thể làm hài lòng ai, cũng không giữ được bình yên cho chính mình.

Giữa tiếng lách cách chén bát mà Tae-hee đang dọn dẹp trong bếp, Jimin chỉ thấy mọi thứ trở nên xa cách một cách kỳ lạ. Nhà là nơi được thoải mái, dễ chịu, nhưng hôm nay, không khí nơi này lại nặng trĩu như một chiếc áo ẩm ướt sau cơn mưa, khoác lên người khiến từng hơi thở cũng khó khăn.

Cô đặt tay lên trán, khẽ day nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip