Chap 3
Trời sáng sớm, ánh nắng mùa thu rọi nghiêng qua khung cửa sổ, len vào từng góc nhỏ trong căn hộ tầng ba yên tĩnh của Minjeong. Nàng đã tỉnh từ lâu, nhưng thay vì dậy hẳn, lại nằm nhìn trần nhà một hồi rất lâu, như thể cố đoán xem hôm nay sẽ diễn ra thế nào. Cuối cùng, nàng lật chăn bước xuống, đi thẳng vào phòng tắm, nước mát rửa trôi phần nào cảm giác bồn chồn trong lòng.
Khác với thường ngày hay mặc đồ bộ cho thoải mái, hôm nay Minjeong chọn chiếc áo len mỏng màu be và quần vải lưng cao màu kem. Đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng tôn lên dáng người mảnh dẻ cùng làn da trắng ngần của nàng. Tóc chỉ buộc hờ, môi dùng son dưỡng nhẹ nhàng, nhưng vẻ tự nhiên ấy khiến chính nàng cũng thấy hơi lạ khi soi gương.
Ning bước vội ra khỏi phòng, khoác túi lên vai rồi khựng lại khi thấy Minjeong đang ngồi thừ trên ghế sofa, hai tay ôm cốc cà phê còn bốc khói. Con bé nghiêng đầu, nhướng mày:
"Ủa? Mới 7 giờ mà chị đã dậy? Lại còn ăn mặc như sắp đi hẹn hò?"
Minjeong liếc sang, hạ cốc xuống bàn, nhún vai:
"Em nói gì lạ vậy. Chị chỉ dậy sớm thôi."
"Ờ ha, chắc tại trời đẹp quá nên chị bỗng chăm chỉ."
Ning bật cười, rồi nhón chân kéo cửa.
"Em đi học đây. Nếu ai đến thì nhớ chụp hình gửi em coi nhé."
"Không ai đến hết."
Minjeong nheo mắt gắt yêu, nhưng trong bụng lại đập loạn cả lên khi đồng hồ điểm đúng 8:00.
Ngay sau đó, chuông cửa vang lên. Nàng đứng bật dậy, lòng dạ chộn rộn đến mức suýt vấp vào chân bàn. Hít một hơi, nàng bước ra mở cửa.
Đứng trước nàng là Yu Jimin – vẫn chiều cao ấy, vóc dáng cao ráo, chiếc sơ mi trắng gọn gàng cùng quần âu tối màu, đơn giản nhưng tinh tế. Ánh nắng hắt nghiêng xuống đôi mắt của cô, long lanh như thể đang cười. Mùi hương dịu nhẹ phảng phất từ người cô khiến không khí xung quanh như ấm hơn.
"Chào buổi sáng."
Jimin mỉm cười, một tay giữ quai túi bên vai, một tay khẽ gật đầu.
"Tôi đến đúng giờ chứ?"
Minjeong gật nhẹ.
Một khoảng ngượng ngùng lướt qua, nàng lùi một bước rồi nói:
"Mời cô vào... nếu không vội."
Jimin thoáng do dự, nhưng rồi khẽ lắc đầu:
"Tôi chỉ đến lấy váy. Không làm phiền cô lâu đâu. Tôi còn phải đi làm"
Minjeong quay vào, mang chiếc túi vải chứa váy đã được nàng cẩn thận gấp lại từ tối qua ra.
"Tôi chỉ nói vậy cho có lệ..."
"Nhưng tôi nói thật đấy."
Jimin đón lấy túi, cười nhẹ.
"Nếu không đẹp hơn ban đầu, tôi sẽ bồi thường gấp đôi."
Lời nói ấy khiến Minjeong bật cười, giọng nhẹ như gió:
"Vậy tôi sẽ nhớ câu đó."
Jimin phá lên cười. Tiếng cười của cô không lớn nhưng trầm, vang như một nốt nhạc giữa buổi sáng yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, sự ngượng ngùng ban đầu đã tan biến, để lại cảm giác thân quen khó tả.
Cô ngước mắt nhìn vào trong căn hộ phía sau lưng Minjeong.
"Vậy..." – Jimin ngập ngừng một giây, rồi hỏi
"Tôi có thể mời cô một bữa ăn không? Để chuộc lỗi."
Minjeong ngẩn người, chưa biết đáp lời sao thì Jimin đã hỏi tiếp
"Tôi có thể hỏi cô Kim năm nay bao nhiêu tuổi không?
Minjeong đáp lời
"Tôi đã 25 rồi"
Jimin nghe vậy thì ồ một cái
"Vậy mà tôi nghĩ cô Kim đây mới chỉ 21 22 thôi đấy"
Minjeong nghe vậy liền có chút ngại ngùng, nhưng cũng cười theo Jimin
"Không trẻ vậy đâu. Còn cô Yu thì sao?"
Jimin mỉm cười đáp
"Tôi hơn cô Kim một tuổi, đã 26 rồi"
"Oh, em thất lễ quá, em nên gọi là chị mới phải"
Yu Jimin chỉ cười cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng
"Không có gì. Em có thể gọi là Jimin, đừng cô Yu nữa"
Minjeong nghe vậy chẳng hiểu sao lại thêm chút ngại ngùng, rõ ràng nàng đã để ý đến người này nhiều hơn rồi
"Vậy chị cũng gọi em là Minjeong đi ạ"
Jimin vừa gật đầu cười khẽ
"Vậy khi rảnh chị mời Minjeong một bữa. Được chứ?"
Nàng suy nghĩ một lát mới trả lời:
"Được ạ."
Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán Minjeong. Jimin chợt thấy tay mình nhúc nhích, như muốn vén nhẹ tóc nàng, nhưng rồi cô kìm lại. Không phải lúc này.
Sau khi chào tạm biệt, Jimin quay người rời đi. Nắng đổ dài bóng cô trên bậc thềm, và trong tim là một cảm giác lạ. Không quá rõ ràng, không mãnh liệt, chỉ là... ấm áp một cách dịu dàng.
Vừa đi, cô vừa lấy điện thoại, bấm gọi cho một người bạn cũ trong ngành thiết kế thời trang.
– Là tôi. Cậu còn nhớ xưởng giặt bên quận Gangnam không?
– Ừ. Gửi giúp tôi một chiếc váy trắng, chất lụa mỏng. Nhớ giặt tay, ủi nhẹ, và nếu cần thì khâu lại phần viền dưới.
– Cứ làm như là hàng mẫu cao cấp ấy. Tôi muốn nó đẹp hơn lúc mới mua.
– Của ai à? – Giọng bên kia hỏi.
– Một người quan trọng. – Jimin cười nhẹ, rồi tắt máy.
Trong lúc đó, Minjeong đã đóng cửa lại. Nhưng nàng vẫn đứng đó, tựa lưng vào cánh gỗ, mắt dán vào điện thoại, màn hình hiện dòng tên "Yu Jimin". Tim nàng vẫn chưa ổn định nhịp lại.
Điện thoại rung – tin nhắn từ Ning:
"Người đẹp đến chưa?"
Minjeong trả lời nhanh:
"Rồi. Đẹp thật sự."
Nàng không nói dối. Jimin thực sự là kiểu người khiến người khác phải chú ý, không chỉ vì vẻ ngoài, mà còn vì cách cô nhìn, cách cô nói, cách cô đứng trước mặt nàng – từ tốn, nhã nhặn nhưng đầy cảm xúc.
Và chính nàng... cũng không hiểu vì sao lại muốn gặp người đó lần nữa. Rõ ràng chỉ là một lần va chạm tình cờ, một lần xin lỗi, một chiếc váy ướt... nhưng lại trở thành một mối liên hệ mỏng manh mà nàng không muốn cắt đứt.
Ở một nơi khác, Jimin đang ngồi trong xe, mắt nhìn dòng người lướt qua cửa kính. Trong đầu cô, hình ảnh Minjeong lúc cười khẽ khi giao chiếc váy vẫn chưa tan.
Cô nhớ lại người đàn ông hôm trước đi cùng Minjeong – dáng vẻ thân mật, ánh mắt nhìn nàng khi thấy Jimin lấy số điện thoại.
– Bạn trai sao? – Cô tự hỏi.
Nhưng rồi lắc đầu.
– Không phải chuyện của mình... chưa phải lúc này.
Vậy mà trong lòng, cô lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip