Chap 32
Cả đêm ấy, Yu Jimin không rời khỏi nhà. Cô ngồi cạnh giường, tay bị tay của Tae-hee nắm chặt như một đứa trẻ. Chỉ cần cô hơi dịch người, chị liền trở mình, mắt nhíu lại, môi run rẩy mấp máy điều gì đó trong mơ, như thể chỉ cần cô buông tay là mọi thứ sẽ sụp đổ.
Jimin không dám đi đâu, không dám thực sự.
Cuối cùng, trong lúc trời ngoài khung cửa dần hửng sáng, cô mỏi mệt tựa lưng vào thành giường, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng đầu ngày đã tràn qua rèm cửa, phủ lên mọi thứ một màu dịu nhẹ. Tae-hee vẫn đang ngủ, nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia đã không còn giữ lấy cô nữa.
Jimin khẽ cử động người, toàn thân ê ẩm vì ngồi suốt đêm không được duỗi lưng. Cô liếc đồng hồ — bảy giờ sáng.
Và lúc ấy, như có luồng điện vụt qua tim, cô chợt nhớ ra.
Minjeong.
Cô vội vàng đảo mắt quanh phòng tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu. Rồi mới sực nhớ ra, hôm qua rời đi vội quá, cô đã để nó trong xe.
Jimin lao ra ngoài, mở cửa xe và với lấy điện thoại. Màn hình hiện rõ sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một cái tên: Bé bỏng.
Cô thấy tim mình thắt lại. Không kịp báo lại cho em dù chỉ một dòng tin, không một lời hứa có quay lại hay không. Em có lẽ đã phải đợi cô trong rất lâu, một mình.
Jimin bấm gọi lại ngay lập tức, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông đổ dài, rồi ngắt. Cô thử lần nữa. Lại vẫn là im lặng.
Mỗi lần không có hồi đáp, lòng cô càng thêm nặng trĩu.
Sau khi tranh thủ tắm nhanh, Jimin nấu một ít cháo cho Tae-hee. Tae-hee vẫn ngủ, gương mặt mệt mỏi, môi tái đi vì thiếu sức.
Jimin nhìn chị một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cô vốn đã nhờ Aeri sắp xếp mọi lịch trình để hôm nay được rảnh, chỉ để có thể ở bên Minjeong cả ngày. Giờ đây, trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất: tìm em.
Jimin lái xe đến nhà Minjeong, bấm chuông nhiều lần nhưng không có ai ra mở. Cuối cùng, cô tự nhập mật khẩu vào như thường lệ.
Căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo.
Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào của bữa tối hôm qua. Chỉ có chiếc hộp quà nằm lại, bên trong trống rỗng — nơi từng có chiếc khăn len em tặng cô bằng tất cả chân thành.
Jimin thẫn thờ. Cô nhấc điện thoại, gọi cho em thêm một lần nữa. Vẫn không có ai bắt máy.
"Chị đang ở nhà em... có thể gặp chị một chút được không?" — cô để lại lời nhắn, giọng nhỏ dần.
Jimin chờ, từng phút một. Một giờ trôi qua, em vẫn không xuất hiện. Cô đành thu mình rời đi, chẳng biết còn có thể làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân.
Về tới nhà, cô thấy Tae-hee đã tỉnh, đang ngồi trước bàn bếp, ánh mắt đờ đẫn.
"Chị ổn hơn chưa?"
Jimin mỏi mệt cất tiếng, giọng cô khàn đi vì thiếu ngủ và nặng trĩu vì day dứt.
Tae-hee khẽ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt chị rũ xuống, tránh né cái nhìn của em. Dường như chị cũng hiểu, giờ phút này Jimin không ổn — không phải vì chị, mà là vì một người khác.
Tae-hee bước tới, không nói không rằng, chui vào lòng Jimin, như để tìm chút hơi ấm còn sót lại.
"Jimin à... chị xin lỗi..."
Giọng chị nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng.
Jimin khựng người, hơi thở cứng lại trong lồng ngực. Cô không thoải mái, nhưng chẳng thể đẩy chị ra. Bởi đêm qua, cô đã thấy Tae-hee yếu đuối nhường nào.
"Tae-hee à..."
Cô nhẹ nhàng nói, tay vỗ về lưng chị
"Chị có chuyện gì, hãy nói với em sớm hơn một chút, đừng tự làm tổn thương mình như vậy... làm em lo biết không?"
"Ừm... chị biết rồi..."
Jimin thở dài, mỏi mệt đặt trán lên tay. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại — vẫn không có tin nhắn nào từ em.
Cô nằm dài ra giường, nhắm mắt, hy vọng có thể chợp mắt một chút, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cứ dồn dập kéo đến, khiến lòng cô rối như tơ vò.
Minjeong à... em đang ở đâu?
Cuối cùng, sự mệt mỏi dồn nén suốt từ đêm hôm qua khiến Jimin chẳng thể gắng gượng thêm. Dù lòng còn đầy hoang mang và lo lắng, cô vẫn thiếp đi lúc nào chẳng hay, như thể cơ thể buộc phải tạm thời ngắt kết nối để giữ lấy chút sức khoẻ.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng chiều đã bắt đầu nhuộm vàng khung cửa sổ. Cô lờ mờ nhìn đồng hồ — đã năm giờ.
Jimin ngồi dậy, tay theo thói quen với lấy điện thoại ở đầu giường. Màn hình mở ra, trống trơn. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn nào từ Minjeong.
Một lần nữa, tim cô trĩu nặng.
Cô vội vàng rửa mặt qua loa, gạt đi sự mệt mỏi còn vương trên hàng mi rồi rời khỏi nhà, lần nữa lái xe tới chỗ em.
Lần này, con phố quen thuộc hiện ra dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, ánh sáng hắt lên kính xe như một vết cứa lòng.
Jimin dừng xe, bước tới, nhấn chuông. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Vẫn là khoảng lặng khó chịu như lần sáng nay.
Cô bắt đầu nghĩ đến khả năng em vẫn không muốn gặp mình nữa. Đột nhiên... tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ.
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Người đứng sau là em — Minjeong, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Tóc xõa, áo rộng, ánh mắt có chút bối rối nhưng không tránh né.
Jimin gần như nghẹn lại nơi cổ họng, một tay siết chặt lấy.
"...Minjeong."
Giọng cô dịu lại, gần như thì thầm. Như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút, người trước mặt sẽ tan vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip