Chap 33

Jimin nắm lấy tay em, đôi mắt ánh lên vẻ cuống quýt lẫn ăn năn, giọng nói run lên khẽ khàng:

"Minjeong à, chị xin lỗi... Chị quên mất nhắn lại cho em. Chị không cố ý đâu, thật đấy."

Cái nắm tay ấy ấm áp nhưng lại đầy khẩn thiết, như một người lạc trong giông tố tìm được chiếc phao cuối cùng. Thế nhưng Minjeong không đáp. Em chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt phủ một màn sương mệt mỏi như đã phải gồng mình quá lâu.

Jimin cố nuốt xuống nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, cố níu kéo bằng giọng nói đầy van nài:

"Minjeong, em giận sao? Đừng giận chị nữa, được không? Tae-hee... chị ấy—"

"Jimin à."

Chỉ hai từ ấy, nhưng đủ để cắt ngang tất cả. Giọng em nhỏ, nhưng dứt khoát.

"Mình tạm thời đừng gặp nhau nữa... được không?"

Một khoảng lặng buốt giá đột ngột phủ xuống. Câu nói đó như một cơn sóng lạnh ập vào lồng ngực Jimin, khiến cô đứng chết lặng tại chỗ.

"Sao chứ? Chị xin lỗi em mà... chị thật sự... chị chỉ—"

Cô bắt đầu lắp bắp, hoảng hốt vì không tìm ra từ nào để giữ lấy em. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bị đẩy ra khỏi thế giới của em, chưa từng nghĩ giây phút mong manh này lại đến nhanh như vậy.

"Em nghĩ... chúng ta nên dừng lại một thời gian."

Minjeong cụp mắt xuống, tay nhẹ rút khỏi tay cô.

"Em cảm thấy... dạo gần đây, chúng ta làm nhau mệt mỏi quá."

Giọng em run. Như thể từng chữ đều được rút ra từ tận đáy lòng, từ chỗ sâu nhất của yêu thương đã mỏi mệt.

Jimin không kịp níu lấy điều gì. Cánh cửa trước mắt cô khép lại trong tiếng gió chiều, chậm rãi mà tàn nhẫn.

Chỉ còn cô đứng đó, một mình giữa khoảng sân vắng lặng, tay vẫn còn nguyên hơi ấm vừa bị đánh rơi.

Bên kia cánh cửa, Minjeong cũng chẳng mạnh mẽ hơn là bao. Nước mắt em rơi xuống không một tiếng động, như từng giọt nhỏ dần một phần tim mình tan vỡ.

Jimin có bao giờ thử nhìn mọi thứ theo hướng của em? Có bao giờ thử tin em?

Với Jimin, Tae-hee là "chị gái cần được bảo vệ". Nhưng với Minjeong, người phụ nữ đó chưa từng đơn thuần chỉ là một người chị. Không một người "chị" nào lại nhìn Jimin bằng ánh mắt như vậy. Không một người "chị" nào lại cư xử với người gọi là "em gái" của mình như vậy cả. Không ai.

_______________

"Yu Jimin à, đủ rồi đấy. Cậu uống nhiều quá rồi."

Aeri cau mày nhìn cô bạn thân đang nốc cạn ly thứ tư trong chưa đầy mười phút.

Jimin chẳng đáp, chỉ bật cười khẽ, mắt đỏ hoe, rồi rót tiếp.

"Aeri, uống một chén với mình đi."

"Không. Đủ rồi. Cậu uống nhiều quá rồi đấy. Về thôi, đi."

Aeri giật lấy ly rượu, vội vã đưa thẻ cho nhân viên rồi đứng dậy, kéo lấy cánh tay Jimin đang lảo đảo.

Chẳng hiểu Jimin có chuyện gì. Mới vài hôm trước còn gọi điện rạng rỡ khoe sắp kỷ niệm 5 tháng, sao hôm nay lại gọi cô ra quán bar, rồi say mèm thế này?

Aeri vừa lái xe vừa lầm bầm:

"Ai đời gọi bạn ra bar rồi ngồi một mình uống đến say xỉn... cái tên này..."

Sau khi nhấn chuông vài lần, cửa mới chịu mở. Tae-hee đứng trong khung cửa, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt.

Aeri nhanh chóng cúi đầu chào:

"Chào chị Tae-hee. Chị giúp em đỡ Jimin vào trong với, cậu ấy say quá rồi."

Hai người vất vả lắm mới dìu được Jimin vào phòng, đặt cô nằm xuống giường. Aeri thở hắt ra, nhìn gương mặt mệt mỏi và hơi thở nặng nề kia mà không khỏi lo lắng.

"Jimin làm sao vậy?" Tae-hee hỏi khẽ.

"Em không biết. Khi em tới thì cậu ấy đã thế rồi."

"Được rồi, cảm ơn em."

Aeri rời đi, còn Tae-hee thì không về phòng ngay. Chị lặng lẽ quay lại phòng Jimin, ngồi xuống bên mép giường.

Ánh đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt đang say ngủ kia—khuôn mặt đã in hằn trong lòng chị suốt bao năm tháng.

Tae-hee chạm nhẹ tay lên má Jimin. Một cái vuốt ve dịu dàng mà khắc khoải.

"... Minjeong à... Kim Minjeong..."

Tên người con gái ấy bật ra từ môi Jimin như một tiếng gọi vô thức. Mà cũng như một nhát dao vào tim Tae-hee.

Cô ấy là ai chứ? Một người chỉ mới bước vào đời Jimin không lâu. Vậy mà có thể chiếm hết tâm trí, giành cả trái tim mà Tae-hee đã ôm giữ suốt bao năm trời. Sao cô ấy luôn thắng chị về mọi thứ như vậy?

Không cam tâm. Không chịu đựng nổi nữa.

Tae-hee cúi xuống, chậm rãi áp môi mình lên môi Jimin. Một nụ hôn vội vàng nhưng tham lam, sâu đến nghẹt thở.

Trong cơn say mịt mùng, Jimin chẳng nhận ra điều gì. Cô khẽ xoay người, vòng tay vô thức siết lấy eo người kia.

"Minjeong à..."

Tên em lại bật ra. Mà không phải chị.

Và điều đó, lại càng khiến nỗi đau trong lòng Tae-hee ngập tràn hơn bao giờ hết.

____________

Yu Jimin lờ mờ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay che bớt ánh sáng nhạt nhòa đang len lỏi qua khung cửa sổ. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mơ hồ, những hình ảnh chập chờn vụn vỡ trong trí nhớ khiến cô không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.

Cô gắng gượng ngồi dậy—và rồi khựng lại.

Ngay bên cạnh mình, Yu Tae-hee đang nằm ngủ say, trên người chỉ khoác hờ chiếc sơ mi trắng quen thuộc của cô, làn da trần hiện rõ dưới lớp vải mỏng tang. Chăn thì đã bị đạp xuống sàn, để lộ phần chân trần và bờ vai để ngỏ.

Cả cơ thể Jimin như đông cứng. Cô không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một bóng người nơi cửa phòng khiến Jimin gần như ngừng thở.

Kim Minjeong đứng đó, im lặng và dường như đã ở đó được lúc lâu. Đôi mắt em đỏ hoe, hàng lệ dài đã không còn cố giấu. Trên tay em là chiếc túi đựng đồ vừa mua, dự sẽ qua nhà nấu ăn cho chị rồi làm lành, giờ chỉ còn là bằng chứng cay đắng của một nỗi đau không thể gọi tên.

Không ai nói lời nào.

Không khí trong căn phòng đặc quánh như nghẹt thở. Một cảnh tượng rối bời, một giây nhìn thấy mà bằng cả một đời mất mát.

Và ánh mắt ấy—ánh mắt của Minjeong—chính là khoảnh khắc khiến trái tim Jimin như rơi tự do không có điểm dừng.


________

Hihi chúc mn đọc truyện zui zẻ 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip