Chap 34

Kim Minjeong không thể chịu đựng thêm giây nào nữa. Em quay người bỏ đi, bước chân vội vàng như sợ nếu chậm lại dù chỉ một chút thôi, em sẽ vỡ ra từng mảnh giữa cảnh tượng mà chính mình còn chưa từng dám tưởng tượng.

Yu Jimin hốt hoảng ngồi bật dậy. Cô đưa mắt nhìn quanh—quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều chiếc sơ mi đêm qua đã bị thay bằng áo ba lỗ. Trái tim như bị bóp nghẹt, Jimin lao khỏi giường, đuổi theo khi thấy Minjeong sắp mở cửa rời khỏi căn nhà.

"Minjeong à, nghe chị giải thích!"

Giọng cô run lên, đầy tuyệt vọng.

Minjeong đứng sững lại khi cổ tay bị Jimin giữ chặt, nhưng em không quay đầu. Giọng em cất lên khàn khàn, lẫn lộn giữa thất vọng và tan nát:

"Chị muốn giải thích điều gì nữa, Yu Jimin?"

Cô chết lặng. Đúng vậy. Bây giờ còn có thể giải thích điều gì?

"Chị thực sự... chị không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả"

Jimin thốt lên, ánh mắt van nài tìm kiếm chút tin tưởng trong em.

Minjeong xoay người lại. Lệ vẫn rơi, nhưng ánh mắt em giờ đây hoàn toàn rạn vỡ.

"Em đã từng nói với chị về vấn đề này chưa, Jimin? Em đã từng nói rằng em không cảm thấy an toàn với chị ấy, và chị đã chọn không tin. Chị bảo em ghen tuông vô lý, rằng đó chỉ là người thân của chị."

Tiếng nấc khẽ vang lên từ chính đôi môi run rẩy ấy.

"Và hôm nay, chị ngủ cùng cái người chị gọi là 'người thân'..."

"Minjeong, em phải tin chị, chị thực sự không nhớ bất cứ điều gì. Chị không—"

"Đủ rồi."

Giọng Minjeong nghẹn lại. Ánh mắt em nhìn Jimin không còn là trách móc, mà là sự tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng khi một người đã tin đến tận cùng lại bị phản bội ngay tại điểm yếu đau nhất.

"Chúng ta... chia tay đi."

Cánh cửa đóng lại sau lưng em vang lên như tiếng xé rách trong lòng Jimin. Cô đứng lặng một hồi lâu, nước mắt không kịp ngăn đã rơi.

Lảo đảo quay vào nhà, cô bắt gặp Tae-hee đang đứng ở cửa, gương mặt không giấu nổi vẻ bối rối. Nhưng ánh mắt Jimin dành cho chị lúc này không còn gì ngoài sự thất vọng tràn trề. Không phải chỉ là thất vọng với người khác—mà còn là với chính bản thân mình.

"Jimin..."

Tae-hee lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.

Jimin không nói gì, bước tới, hai tay nắm lấy vai chị, như người đang bấu víu vào câu trả lời cuối cùng cho tất cả.

"Chị nói là không có chuyện gì xảy ra đi. Chị nói đi Tae-hee, nói rằng giữa chúng ta không có gì cả..."

"Jimin... chị..."

"Chị nói đi, Yu Tae-hee!"

Lần này giọng Jimin gần như gào lên, nghẹn ngào và đầy tuyệt vọng.

Tae-hee mím môi, rồi cúi đầu, thốt ra điều Jimin chưa bao giờ muốn nghe:

"Chị... chị cũng đã không kiềm chế được bản thân. Là lỗi của chị."

Trong một thoáng, tất cả âm thanh như biến mất khỏi thế giới của Jimin. Cô buông tay, ánh mắt trống rỗng, bước lùi lại một bước như thể bị ai đó đẩy ngã.

Cô ngồi sụp xuống nền, hai tay ôm lấy đầu, miết chặt thái dương như muốn xua đi cơn đau đang gào thét bên trong.

Tất cả... tan vỡ thật rồi.

____________

Kim Minjeong ngồi trong xe, tay run run siết chặt vô lăng. Cơn đau trong ngực khiến em khó mà hít thở bình thường được. Ánh mắt em mờ nhòe vì nước mắt, nhưng dù có nhắm lại hay mở ra, hình ảnh trong căn phòng ấy vẫn không ngừng hiện về, rõ ràng đến mức ám ảnh.

Em gục đầu xuống, nước mắt rơi không ngừng. Những tiếng nấc nghẹn vang lên, từng chút một xé toạc không gian yên tĩnh trong xe, như phản chiếu chính trái tim em đang tan vỡ từng mảnh nhỏ.

Từng lời nói của Tae-hee từng là cái gai trong lòng em, nhưng rồi em đã chọn tin Jimin. Tin rằng cô yêu em. Tin rằng cô sẽ không phản bội niềm tin ấy. Em còn ngốc nghếch tới mức định từ chối cơ hội thăng chức em mơ ước chỉ để có thêm thời gian ở cạnh cô, nấu cho cô một bữa ăn sau ngày làm việc dài, chờ cô trở về và được nghe những mẩu chuyện vụn vặt của cô giữa bộn bề áp lực.

Em đã nhìn thấy một tương lai bên cô—một ngôi nhà nhỏ, có ánh đèn vàng ấm áp, có Jimin ngồi cạnh em trên sofa xem TV, có cả những cái ôm dịu dàng giữa đêm khuya. Em đã mơ về điều đó nhiều đến nỗi tưởng như chỉ cần với tay là chạm được.

Vậy mà, mọi thứ vỡ tan chỉ trong một khoảnh khắc.

Cảm giác bị phản bội không chỉ đến từ việc nhìn thấy cô cùng người khác, mà còn từ sự thờ ơ, từ việc cô không hề bảo vệ em trước nghi ngờ, từ ánh mắt không rõ ràng mỗi khi em đề cập đến mối quan hệ giữa cô và Tae-hee.

Em từng sợ bản thân sẽ quá nhạy cảm mà đánh mất cô, nhưng cuối cùng chính sự nhạy cảm ấy lại đúng đến tàn nhẫn.

Minjeong ôm lấy ngực mình, nghẹn đến không thốt nổi một lời. Em chỉ mong mình có thể quên đi—nhưng biết rằng sẽ chẳng dễ dàng như vậy. Vì người em muốn quên lại chính là người em yêu nhất.

___________

💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip