Chap 35
Đêm hôm ấy, Yu Jimin đứng ngoài cổng nhà em, lòng rối như tơ vò. Cô không đủ can đảm để gõ cửa, cũng chẳng dám sỗ sàng bước vào, chỉ lặng lẽ tự giam mình bên ngoài ranh giới ấy—ranh giới giữa em và cô, giờ đây tưởng chừng xa vời đến tuyệt vọng.
Hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn được gửi đi trong tuyệt vọng, từng chữ đều là lời cầu xin, chỉ mong em ra gặp cô một lần thôi, dù chỉ một phút.
Nhưng Kim Minjeong không trả lời. Cô biết em đang ở trong kia, nhưng chẳng có lấy một dấu hiệu nào chứng tỏ em sẽ tha thứ hay muốn nghe cô nói nữa.
Jimin vẫn đứng đó, chỉ khoác trên người chiếc áo mỏng, tay ôm chặt chiếc khăn cổ em tặng cô hôm trước. Cô không dám quàng nó lên cổ—chiếc khăn từng là kỷ niệm dịu dàng, là yêu thương ấm áp, giờ lại trở thành kỉ niệm cuối cùng trước khi kết thúc của cả hai. Cô chỉ có thể ôm lấy nó như một thứ cứu rỗi mong manh, như thể giữ nó trong tay là cách duy nhất còn lại để níu lấy em.
Trong nhà, Kim Minjeong cũng không khá hơn. Em đã khóc đến cạn nước mắt, đến mức đôi mắt đỏ sưng không thể mở lớn nổi. Cả ngày chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi lặng lẽ trên giường, tấm lưng khẽ run lên theo từng nhịp thở đứt đoạn.
Biết rằng Jimin vẫn đứng ngoài kia khiến tim em đau nhói, nhưng em không còn can đảm để đối diện với cô nữa. Đối diện với người từng là tất cả, nay lại là người khiến em vỡ vụn.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, hơi sương phủ đầy khắp không gian im ắng. Jimin vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vẫn khép kín, như thể nếu cứ nhìn mãi thì điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Cô biết, cơ hội đã quá mong manh, nhưng trái tim cô vẫn cố chấp hi vọng.
"Minjeong à..."
Giọng cô khẽ gọi, như tiếng thì thầm lạc lõng giữa màn đêm lạnh buốt.
Nhưng cánh cửa kia vẫn không mở. Và chẳng có ai đáp lại cô nữa.
_______________
Nhiều ngày trôi qua, cả hai không hề gặp lại. Yu Jimin như bị ném vào khoảng trống vô định, không tìm nổi một cách nào để gặp em.
Cô vùi đầu vào công việc, tối đến lại lảo đảo trở về trong men say. Kể cả Tae-hee, người từng nghĩ mình đã hiểu hết con người Jimin, cũng chưa từng thấy cô tuyệt vọng đến thế.
Dẫu sao... cũng chỉ là một mối tình vài tháng thôi mà?
Tae-hee mệt mỏi nhìn Jimin sống như một chiếc bóng – ngày trôi như bản sao của ngày hôm qua. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ đều đặn tồn tại, như một chiếc máy bị lập trình bằng đau khổ.
Tối đó, Jimin lại lái xe tới trước nhà Minjeong. Vô thức thôi. Cô chẳng biết vì sao mình cứ tới nơi này mãi.
Đứng trước cổng, tay Jimin còn đang lưỡng lự định nhấn chuông thì từ xa, hai bóng người dần hiện ra.
Han Jisung vừa mở cửa xe, Minjeong bước xuống.
Hai người sánh vai nhau đi về phía cổng. Cả ba chạm mặt trong một khắc ngỡ ngàng.
Minjeong không nghĩ Jimin sẽ có mặt ở đây. Jimin lại càng chẳng thể tin em đang đi cùng Han Jisung.
"Minjeong à... nói chuyện với chị một chút được không?"
Ánh mắt Jimin tha thiết, như chứa cả bầu trời đang sụp đổ. Kim Minjeong nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng ấy trong mắt cô. Trái tim em nhói lên. Những ngày vừa rồi em cũng đâu khá hơn, chỉ là cố gắng gượng mà sống.
"Chúng ta không còn gì để nói nữa."
Minjeong khẽ đáp rồi quay người mở cổng.
Jimin vội đưa tay giữ lấy cổ tay em.
"Minjeong, làm ơn... cho chị một cơ hội thôi..."
Ánh mắt ấy – ánh mắt từng khiến em rung động, từng khiến em mềm lòng không biết bao lần – giờ lại khiến tim em run rẩy.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, thì cánh tay ấy đã bị Han Jisung gạt phắt ra.
"Cô không hiểu em ấy nói gì sao? Minjeong không muốn nói chuyện với cô."
Giọng anh ta lạnh lẽo.
Jimin chẳng đáp, cũng chẳng đủ sức mà đôi co. Cô chỉ lặng lẽ nhìn em bước vào nhà cùng Jisung, mặc cho giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết, kết cục hôm nay... là do chính cô chuốc lấy.
Han Jisung đưa Minjeong vào nhà rồi lập tức rời đi. Lướt ngang Jimin, ánh mắt anh ta thấp thoáng sự đắc ý, khóe môi khẽ nhếch. Anh ta đã chờ giây phút này từ lâu. Lần này, anh ta sẽ không để ai cướp Minjeong khỏi tay mình nữa.
Còn Jimin... cô vẫn đứng đó. Như cũ. Như một kẻ khờ. Cô chẳng rời đi, cứ lưu luyến dõi mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia. Đứng mãi đến khi đôi chân bắt đầu tê dại.
Và rồi, bất ngờ, một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô từ phía sau.
Yu Tae-hee bước xuống từ chiếc taxi đã đỗ bên đường nãy giờ. Chị không chịu nổi khi nhìn thấy Jimin trong trạng thái như thế nữa.
"Jimin à... tại sao em không thử nhìn về phía chị một lần? Tại sao cứ phải chịu đau khổ như thế này?"
Tae-hee thì thầm, ôm lấy cô thật chặt.
Kim Minjeong nghĩ lại càng đau lòng, nhớ lại khuôn mặt đau khổ ấy tim em lại càng nhói hơn. Cuối cùng em đã mềm lòng, em đã muốn chạy ra để gặp Jimin một lần.
Jimin không ngờ điều ước cô cứ âm thầm lặp đi lặp lại – mong được gặp Minjeong một lần – cuối cùng cũng thành sự thật.
Nhưng thứ cô trăm ngàn lần lại không nghĩ tới, không thể ngờ là khoảnh khắc ấy lại xảy ra ngay khi Tae-hee đang ôm lấy cô. Mà Yu Jimin lại chẳng hề biết Kim Minjeong ở đó.
Kim Minjeong quay lại, trái tim còn đang đập dồn dập. Nhưng tất cả những gì em nhìn thấy, lại là bóng dáng Yu Tae-hee ôm lấy người em yêu đến đau đớn.
Minjeong chết lặng.
Chầm chậm quay đi, như thể trái tim vừa bị bóp nghẹt thêm lần nữa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip