Chap 36 (H+)

Một tháng sau.

"Cô là Yu Jimin đúng không? Có thể đến đón bạn cô được không? Bạn cô say không dậy nổi, cứ lặp đi lặp lại muốn tôi gọi cho cô."

Yu Jimin lập tức phóng xe đến địa chỉ được gửi, tim cô đập liên hồi. Đã một tháng không gặp, chỉ một cuộc gọi ngắn thôi cũng khiến lòng cô bấn loạn.

Vừa bước vào quán, ánh mắt Jimin lập tức quét qua mọi góc — và rồi, cô thấy em. Kim Minjeong đang ngồi lảo đảo trong góc khuất, mái tóc xõa rũ, đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Nhưng điều khiến Jimin chau mày là người đàn ông đang ngồi sát bên em, rõ ràng có ý định tiếp cận.

Không suy nghĩ thêm, Jimin sải bước tới, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo Minjeong, giọng nói trầm nhưng mang theo rõ ràng sự chiếm hữu:

"Xin lỗi, cô ấy là người của tôi."

Người đàn ông kia sững sờ, lúng túng đứng dậy rồi rút lui trong im lặng.

"Ha... Yu Jimin thật này..."

Minjeong lầm bầm, ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Ánh mắt mơ màng nhưng đầy cảm xúc. Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến trái tim em nghẹn lại.

"Chị đây, Minjeong à. Đừng uống nữa"

Jimin nhẹ giọng dỗ dành.

"Buông ra đi Yu Jimin. Chúng ta chia tay rồi mà..."

Em vùng vằng giật lại ly rượu, định uống tiếp. Jimin nhanh tay giữ lấy, nhíu mày, siết chặt em vào lòng.

"Đừng uống nữa, em say quá rồi."

"Ưm... bỏ ra đi Yu Jimin... Chị đi mà tìm Yu Tae-hee của chị..."

Câu nói ấy khiến ngực Jimin như bị đâm một nhát. Cô cắn răng, bực bội ôm chặt em hơn.

"Yu Tae-hee nào của chị? Chị chỉ có em thôi."

Minjeong tròn mắt nhìn người đang ôm mình. Em sững sờ trong giây lát, rồi bất ngờ môi run run, đôi mắt hoe đỏ.

"Hic... Jimin... quát em... Jimin chẳng thương em nữa..."

Yu Jimin như chết đứng. Đã bao lâu rồi cô không được nghe cái giọng nũng nịu này của em? Trái tim như vỡ vụn rồi mềm nhũn ra.

"Thương chứ. Jimin thương em... Jimin chỉ thương mình em thôi..."

"Yu... ưm..."

Còn chưa kịp nói hết câu, môi Minjeong đã bị môi Jimin bao phủ. Vị rượu nơi đầu lưỡi làm đầu óc Jimin choáng váng, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô nhớ cảm giác này đến phát điên.

"Ưm..."

Minjeong cố đẩy Jimin ra, nhưng sức lực không còn bao nhiêu. Còn Jimin, cô chẳng muốn rời khỏi đôi môi mềm mại ấy chút nào.

Nhưng lý trí cuối cùng cũng kéo cô về. Dù là góc kín trong quán, nhưng vẫn là nơi công cộng. Jimin dứt khoát cúi người bế bổng Minjeong lên.

Minjeong yếu ớt nép vào ngực cô, không còn phản kháng.

"Ngồi ngoan nào, chị đưa em về."

Giọng Jimin dịu xuống, như gió thổi qua một cơn bão lòng. Cô không biết đêm nay sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại cô đang được ở cạnh em...

Yu Jimin mở cửa xe, tiếp tục bế bổng em lên, cô bước nhanh qua hành lang quen thuộc, tay khẽ gõ mã số cửa nhà — dãy số vẫn không thay đổi

"Đồ chết tiệt Yu Jimin, chúng ta chia tay rồi"

"Ừm ừm, em còn nói nữa chị sẽ hôn em đấy"

Những tưởng em sẽ lặng thinh, nhưng Minjeong lại lật mình trong lòng cô, ngước đôi mắt mơ màng mà thách thức:

"Vậy hôn đi?"

Yu Jimin nhìn em, cả người như bị câu nói ấy thôi miên. Một cún con bé nhỏ, say mềm trong vòng tay cô mà còn gan lì như thế... thì được. Cô không nhịn nữa.

Jimin cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn không chút báo trước. Một nụ hôn đầy nhớ thương, đầy khát khao sau những ngày tháng dài bị kìm nén.

"Ưm.... Yu..."

Minjeong khẽ gọi tên cô, nhưng Jimin không để em nói hết lời. Môi cô dán chặt lấy môi em, hôn sâu đến mức chính bản thân cũng như nghẹt thở trong thứ vị ngọt quen thuộc. Đôi môi ấy, hơi thở ấy, tất cả... như thiêu đốt trái tim Jimin.

Cô đã nhớ điên cuồng cảm giác này — cảm giác được gần em, được chạm vào em, được biết em vẫn thuộc về cô. Và lúc này, trong vòng tay cô, Kim Minjeong không còn là ảo ảnh nữa. Em thật sự ở đây, run nhẹ dưới nụ hôn của cô, dịu dàng mềm mại như một giấc mộng mà cô từng đánh mất.

"Ưm... Ji...min..."

Kim Minjeong được Yu Jimin đặt xuống chiếc ghế trong phòng khách, môi vừa tách ra lại lập tức cuốn lấy nhau, đầu lưỡi say xưa vờn nhau trong khoang miệng.

Hôn chán chê, Yu Jimin rời môi xuống vùng cổ thơm tho láng mịn của em. Mà Kim Minjeong ngoài miệng phản bác, nhưng hành động lại rất ngoan ngoãn. Em nghiêng cổ để cho Jimin dễ dàng hôn lấy, mỗi nơi môi Jimin đi qua để để lại dấu môi hồng hồng, nhìn thôi cũng biết mãnh liệt cỡ nào.

"Ưm, nhẹ thô mà..."

Yu Jimin làm gì mà phải mạnh miệng như thế chứ?

Minjeong tức giận, tay đấm thùm thụp lên vai Jimin.

"Đồ đáng ghét Yu Jimin!"

Cô chẳng để tâm lời em trách móc, chỉ tập trung làm chuyện đại sự.

Tay cô rất nhanh cởi được váy của em ra. Yu Jimin mặt mũi đỏ ửng, đưa sống mũi cao vào giữa khe ngực em hít lấy một hơi thật thoả đáng. Sau đó trực tiếp tháo dây áo, quăng luôn xuống sàn.

"Ha..."

Minjeong há hốc miệng, mắt nhắm ghiền mặc người kia đang chăm chú mút mát khoả ngực mềm của em. Jimin một bên ngậm mút liên tục, một bên dùng tay nhào nắn, hành động không một chút kiềm chế nào cả.

"Nhẹ thôi mà... hức.... đau~"

Bên này được mút mát chán chê, Yu Jimin lập tức đổi qua bên kia, môi cô cắn lấy viên ngọc hồng hào, ra sức mút lấy thật chặt trong miệng.

Kim Minjeong khó chịu, đã lâu rồi không phát sinh chuyện này, cơ thể em nhạy cảm hơn bao giờ hết, ở dưới quần nhỏ đã đẫm một màu đậm hơn.

Yu Jimin cuối cùng chịu buông tha hai khoả mềm mại đó.

Cô đặt em ngồi ngay ngắn lại trên sofa, bản thân chen vào khoảng trống giữa ghế sofa và chiếc bàn.

Cô nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót nhỏ đã rỉ nước ướt một vùng thấm đẫm. Hai tay ôm lấy hay chân em, đặt lên cổ mình, bản thân ngồi kề sát mặt đối mặt với tiểu Minjeong.

Nơi này đã nhiễu nước nhiều như dòng suối nhỏ, theo nhịp thở hỗn loạn của chủ nhân mà khép mở. Phát ra mùi hương mê mẩn khiến cho Yu Jimin thèm thuồng, cuống họng nuốt nước lên xuống.

"Haa..."

Em rên một tiếng khi cảm nhận cánh mũi của cô cọ vào khe rãnh của mình. Kim Minjeong há hốc miệng, tư thế bây giờ quả thật vô cùng xấu hổ. Nhưng em lại chẳng thề làm gì ngoài việc ngồi không và dạng chân ra.

Tiếng mút mát vang lên trong không gian yên tĩnh. Yu Jimin há miệng, liếm láp bên ngoài sau đó ngậm mút lấy cả tiểu Minjeong vào trong miệng mình.

"Ưn.... haa... đồ biến.... thái..."

Yu Jimin nhếch môi, tiếp tục mút chặt lấy hai phiến thịt mềm mịn, lưỡi cô đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng lại cố tình đâm sâu vào bên trong làm em phải oằn mình rên rỉ.

"Ưm... hức.... đừng cắn em mà..."

Kim Minjeong không biết rằng nàng càng ra sức cầu xin, cô càng mạnh tay hơn.

Âm hạch đỏ hỏn bị Yu Jimin ngậm trong miệng trêu đùa, đầu lưỡi thô cứ chà đạp lên các vách thịt mềm, sung sướng đến ngất.

Kim Minjeong rất nhanh không chịu nổi kích thích liền ra, mọi thứ nước đều bị Jimin liếm sạch sẽ.

Còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở, Kim Minjeong đã bị nhấc bổng lên. Yu Jimin vừa bế vừa mở cửa vào phòng em.

Đặt em nằm xuống giường, Yu Jimin cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi căng mọng gợi cảm đó.

"Ưm... đồ đào hoa Yu Jimin, đồ... hức.."

Yu Jimin mỉm cười nhìn em người yêu (cũ) đang ngồi trên thân mình làm càn, cưng chiều để em cắb lên từng nơi trên cổ mình. Để lại không biết bao nhiêu là vết tích đỏ hồng.

"Đánh dấu rồi nhé, cho mọi người biết Yu Jimin là của ai"

Yu Jimin không nghĩ say bé bỏng nhà mình lại bạo dạn đến vậy. Cô lập tức hưng phấn, tay miết lấy nơi nhạy cảm của em rồi xoa nắn

"Được. Yu Jimin chỉ là của em"

"Hưm.... haa....."

Tiếng em yêu kiều rên rỉ như thể mình là người bị bắt nạt. Yu Jimin mê đắm, liên tục đâm sâu ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ.

"Ha...."

____________

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip