Chap 37
Sáng hôm sau.
Kim Minjeong lờ mờ tỉnh dậy, cả người đau nhức rã rời như vừa trải qua một cơn bão. Em khẽ cau mày, cố gắng nhích người dậy nhưng từng chuyển động lại kéo theo một đợt nhói buốt khiến em phải cắn răng chịu đựng.
Bên cạnh, người kia vẫn đang say ngủ, cánh tay dài vắt ngang ôm lấy eo em rất chặt, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh tú phảng phất nét dịu dàng trong giấc mộng.
Hừ, đáng ghét, em mệt muốn chết mà cô ngủ thì ngon nhỉ?
Đỏ mặt khi nhớ lại đêm qua – từng cái chạm, từng nụ hôn, từng lời gọi tên tha thiết. Mọi thứ như cuốn cả hai vào nhau không chút kìm hãm. Nhìn Yu Jimin đang yên bình ngủ cạnh, tim em bỗng thắt lại. Em cũng rất nhớ người này rất nhiều.
"Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ vang lên bên tai. Yu Jimin vừa mở mắt đã kéo em sát vào ngực, giọng dịu dàng đến mức khiến em suýt nữa mềm lòng.
"Buông ra, Yu Jimin."
Jimin hơi ngẩn người, cuối cùng ngồi dậy nhìn Minjeong. Ánh mắt em trở nên lạnh nhạt, không còn chút dịu dàng hay yếu lòng như đêm qua nữa.
"Minjeong, em sao vậy?"
"Chúng ta chia tay rồi. Chị hãy xem chuyện đêm qua là... phát sinh ngoài ý muốn đi."
Yu Jimin như nghe không rõ: "Sao cơ?"
Tai như ù đi.
"Hôm qua là do em say, không kiểm soát được bản thân. Cứ xem như tình một đêm đi."
Im lặng một nhịp.
"Kim Minjeong, em đừng quá đáng."
Giọng Jimin trầm xuống, pha lẫn đau lòng và giận dữ.
Đêm qua đối với cô có bao nhiêu ý nghĩa, em còn không hiểu rõ hay sao? Cô không hề coi em là công cụ giải toả mà "tình một đêm" hay gì
"Em nghĩ chị xem em là công cụ giải tỏa hay sao?"
"Em không quá đáng" Minjeong cắn môi.
"Chúng ta đã chia tay rồi Jimin."
"Chị chưa từng muốn chia tay em, Minjeong."
Jimin gần như quát lên, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén.
Minjeong giật mình. Em biết mình đang làm tổn thương người kia. Nhưng lại không thể ngăn những lời chối bỏ buông ra khỏi miệng. Bởi vì em sợ. Sợ rằng nếu yếu lòng, mọi đau đớn sẽ lặp lại.
Thật ra trong lòng em chẳng hề nghĩ như vậy, nhưng miệng em lại cứ thốt ra những lời ấy.
Jimin lặng đi vài giây, rồi không nói thêm một lời. Cô bước xuống giường, vội vã mặc lại áo nhàu nhĩ, mở cửa rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu.
Minjeong nhìn theo cánh cửa đã khép, tim như bị bóp nghẹt.
Đồ tồi Yu Jimin... sao chị không dỗ em thêm một chút?
—
Gắng sức rời khỏi giường, Minjeong muốn đi tắm, nhưng cơn đau khiến đầu gối khuỵu xuống. Em ngồi bệt xuống, môi mím chặt, nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt.
Đúng lúc ấy, cửa phòng lại bật mở.
Yu Jimin quay lại. Cô không nói gì, môi mím lại đi tới trước mặt em. Không nói không rằng đặt một tuýp thuốc giảm đau lên tay em, sau đó là một hộp cháo nóng hổi còn nghi ngút khói lên bàn bên cạnh giường.
Đặt xuống xong, cô quay lưng bỏ đi ngay, không nhìn em lấy một lần.
Minjeong sững người.
Yu Jimin thật sự giận rồi.
____________
Yu Jimin mệt mỏi bước vào nhà, đôi chân như bị rút hết sức lực sau một buổi sáng hỗn loạn. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi, cô đã khựng lại khi thấy Yu Tae-hee đang đứng ở giữa phòng khách.
"Jimin à."
Bên cạnh là chiếc vali đã đóng nắp gọn gàng, căn phòng mà chị từng ở cũng đã trống trơn. Mọi thứ gọn gàng đến mức khiến người ta nhận ra: người rời đi đã chuẩn bị từ lâu.
Jimin mở miệng định nói gì đó nhưng không kịp, Tae-hee đã bước tới, ôm nhẹ lấy cô như thể muốn giữ lại điều gì đó đang dần rời xa.
"Cho chị hỏi một câu được không?"
"...Ừm."
"Em... đã bao giờ có tình cảm với chị chưa?"
Yu Jimin nhìn chị. Ánh mắt cô không tránh né, chỉ là phảng phất mỏi mệt – như thể câu hỏi này từ lâu đã nặng trĩu trong lòng cả hai.
"Tae-hee... Em thực sự thương chị... như một người chị gái."
Câu trả lời đơn giản, nhưng như một nhát dao găm thẳng vào tim người đối diện. Mặc dù đã lường trước, nhưng khi sự thật được nói ra bằng lời, nỗi đau lại rõ ràng đến mức không thể che giấu.
"...Chị hiểu rồi."
Tae-hee gật đầu, giọng trầm xuống.
"Cảm ơn em... cũng xin lỗi em. Dù sao thì thời gian qua chị cũng gây ra không ít rắc rối cho em..."
Jimin im lặng. Ánh mắt cô vẫn không rời người trước mặt, không biết là áy náy, tiếc nuối hay trống rỗng.
"Thực ra... đêm hôm đó..."
Tae-hee chậm rãi kể lại, từng chi tiết một. Và khi câu chuyện kết thúc, Yu Jimin sững người. Cô không ngờ đến sự thật lại như vậy – hóa ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là sự vô tình khiến bao nhiêu chuyện trở nên rối ren.
Tae-hee không khóc, nhưng trong đôi mắt ấy là cả một đại dương nỗi buồn.
"Chị đã đặt vé về Mỹ. Bay chiều nay. Jimin à... giữ gìn sức khoẻ. Thỉnh thoảng, nếu em không thấy phiền, hãy gọi cho chị nhé."
Quá nhiều thông tin đến cùng lúc khiến cho Jimin chưa kịp tiếp nhận.
Jimin chưa kịp đáp lại, tiếng cửa đóng lại đã vang lên sau lưng. Cô đứng chôn chân giữa phòng, mọi cảm xúc như rối loạn đan xen. Chỉ đến khi nghe tiếng động cơ xe khởi động, cô mới bừng tỉnh.
Jimin vội mở cửa, chạy ra ngoài – nơi Tae-hee vừa bước lên xe.
"Tae-hee à!"
Chị quay đầu lại, không kịp nói gì thì đã bị Jimin ôm chầm lấy. Vòng tay ấy không phải của tình yêu, mà là sự tha thứ, là lòng biết ơn, là lời tạm biệt đầy nuối tiếc. Tae-hee khẽ run lên, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, đến lúc này mới vỡ òa.
"Chị giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ gọi cho chị."
Tae-hee gật gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại nhẹ nhõm. Cuối cùng thì... Jimin không giận chị. Vậy là đủ rồi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip