Chap 38
Hai ngày trước khi Kim Minjeong say khướt ở quán rượu.
"Kim Minjeong đúng không? Tôi là Yu Tae-hee. Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?"
Minjeong thoáng do dự. Ban đầu em từ chối, nhưng người phụ nữ kia kiên quyết: nếu không gặp không về.
Và kết quả là, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ gần nhà Minjeong, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thìa chạm vào thành ly.
Yu Tae-hee lặng lẽ quan sát người con gái trước mặt. Minjeong trông gầy đi thấy rõ, làn da xanh xao, đôi mắt vẫn buồn như thuở nào. So với Jimin, cả hai chẳng khác gì hai chiếc bóng phản chiếu nhau trong nỗi đau.
"Tôi hẹn em ra đây là vì có chuyện cần nói."
Minjeong khẽ gật đầu, ánh mắt giữ lễ độ. Em nhìn người phụ nữ kia, quả thật Yu Tae-hee rất đẹp — một vẻ đẹp chững chạc, từng trải, khiến người ta khó mà rời mắt.
"Chị cứ nói đi ạ."
Giọng Minjeong nhẹ nhàng, không lộ ra bất cứ thái độ gì, dù trong lòng vẫn còn không ít ngổn ngang.
"Thật ra đêm hôm đó, giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả"
Minjeong thoáng khựng lại, ánh mắt lập tức ngước lên đối diện Yu Tae-hee. Người phụ nữ ấy vẫn bình tĩnh, đôi mắt không gợn chút dối gian.
"Hôm ấy, Jimin uống rất say. Quả thật là tôi đã cố tình thân mật cùng em ấy, tôi lợi dụng sự mơ hồ của Jimin, nghĩ rằng ít nhất cũng có thể giữ em ấy bên mình. Nhưng Jimin lại luôn miệng gọi tên em... tưởng tôi là em."
Giọng Tae-hee trầm xuống.
"Tôi đã dừng lại vào đúng khoảnh khắc đó. Bởi vì tôi không thể chịu nổi việc Jimin ở cạnh tôi mà lại chỉ nghĩ tới người khác."
Minjeong lặng im. Em lắng nghe từng câu, từng chữ như thể những mảnh vỡ đang dần được ghép lại thành sự thật.
"Trong một giây ích kỷ, tôi đã nghĩ... chỉ cần làm vậy, em và Jimin sẽ không thể tiếp tục được nữa. Và rồi tôi có thể giữ em ấy lại."
Tae-hee cười nhạt, một nụ cười buồn buốt.
"Cuối cùng thì, đúng là tôi đã phá hỏng mối quan hệ giữa hai người."
Minjeong nhìn chị. Người phụ nữ trước mặt dù vẫn giữ nụ cười, nhưng nơi khóe mắt đã hiện rõ sự mệt mỏi.
"Nhưng rốt cuộc, làm vậy cũng chẳng khiến Jimin nhìn về phía tôi dù chỉ một lần."
Chị khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt ly xuống.
"Kim Minjeong, em ấy chưa từng phản bội em. Jimin yêu em, nhiều hơn em tưởng."
Nghe đến đó, trái tim Minjeong như bị bóp chặt. Em ngước nhìn Tae-hee, ánh mắt hoài nghi xen lẫn xúc động.
"Vậy tại sao chị lại nói với em những điều này?"
Không phải hai người không thể tiếp tục là điều Tae-hee mong muốn hay sao?
Yu Tae-hee ngừng một lúc, rồi khẽ đáp.
"Vì tôi không thể nhìn Jimin như thế này nữa."
"..."
"Em ấy sống như mất hồn. Cả ngày chỉ như một chiếc bóng. Tôi đã bên em ấy hơn hai mươi năm, chưa bao giờ thấy Jimin thảm hại đến vậy. Bao nhiêu khó khăn, em ấy đều có thể vượt qua. Nhưng chỉ riêng chuyện với em... em lại trở thành điểm yếu nhất của Jimin."
Minjeong nhìn người phụ nữ ấy. Trong giọng nói vẫn là yêu thương, nhưng ánh mắt lại chỉ còn sự buông tay. Bỗng nhiên, em thấy thương Tae-hee – một người đã đặt cả trái tim mình lên tay người khác, chỉ để rồi mãi mãi không được nhận lại.
"Chị yêu Jimin nhiều đến vậy sao?"
Tae-hee im lặng một lúc, sau đó mỉm cười.
"Nhiều hơn cả chính bản thân mình."
"..."
"Nhưng em yên tâm. Tôi đã đặt vé rồi, sẽ bay về Mỹ vào cuối tuần."
Chị thở dài.
"Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Với em. Và cả với Jimin. Tôi đã ích kỷ nhưng người có thể khiến em ấy thay đổi trở lại, chỉ có mình em thôi, Kim Minjeong."
__________
Thêm một tuần trôi qua, Kim Minjeong chính thức nghiêm túc suy nghĩ lại về những lời mình đã nói.
Cả tuần rồi, Yu Jimin không liên lạc, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cũng không còn đứng dưới cổng đợi em như trước nữa – điều mà Jimin từng làm mỗi khi em giận dỗi.
Minjeong thử lấy hết can đảm bấm gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là giọng tổng đài máy móc:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lòng em bỗng lạnh đi một chút. Em biết, lần này Yu Jimin giận thật rồi. Giận đến mức không thèm để ý tới em.
Lời nói hôm ấy, quả thật là em đã quá đáng...
Minjeong thở dài một hơi thật sâu, mặc chiếc áo khoác dài màu be quen thuộc rồi nhìn đồng hồ treo tường – gần 9 giờ tối. Giờ này, chắc Yu Jimin ở nhà rồi nhỉ?
Em nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi đầy quyết tâm.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, trái tim em lập tức khựng lại.
Trước mặt em là bóng dáng cao ráo quen thuộc – người mà em nghĩ mình sẽ phải chạy đến tìm, lại đang đứng đó, ngay trước cửa nhà em.
Yu Jimin ngẩng đầu lên khi cánh cửa bật mở. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt em, cả hai người đều khựng lại trong một khoảnh khắc tưởng như dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip