Chap 40

Cuộc sống của cả hai dần quay lại với nhịp điệu bình thường. Yu Jimin vẫn bận rộn với công việc ở công ty như mọi khi, nhưng giờ đây, mỗi khi tăng ca hay làm việc đến khuya, cô chẳng buồn về căn hộ riêng nữa — mà cứ thế rẽ vào nhà Minjeong, như một điều hiển nhiên.

Có khi cả tuần trời Jimin chẳng thèm đặt chân về nhà mình lấy một lần.

Kim Minjeong thì khỏi phải nói — vừa thương vừa xót chị người yêu vô cùng, nhưng cũng chẳng biết giúp đỡ thế nào cho được. Em chỉ có thể ở phía sau, âm thầm chuẩn bị những bữa ăn ngon, canh giấc ngủ, làm mọi thứ để Jimin bớt mỏi mệt.

Thế nên dù làm quần quật cả ngày, Yu Jimin vẫn được bồi bổ đầy đủ. Và hậu quả của sự yêu chiều ấy là... cô đã mũm mĩm lên mấy ký.

Một sáng lười biếng, Kim Minjeong mở mắt dậy khi ánh nắng đã tràn qua rèm cửa. Người bên cạnh đã không còn, chỉ còn lại hơi ấm nhè nhẹ đọng lại trên gối.

Hôm qua Jimin đã dặn rằng hôm nay có cuộc họp quan trọng, phải rời đi từ sớm.

Minjeong ban đầu định dậy chuẩn bị bữa sáng cho chị, vậy mà cuối cùng lại ngủ quên mất. Cũng tại tên Yu Jimin, làm việc cả ngày rồi đêm vẫn còn sức làm mấy chuyện mất sức, vẫn còn sức để quấn lấy người ta tới muộn, làm nàng mệt muốn chết.

Khỏe như trâu ấy — Minjeong nghĩ thầm, vừa uể oải vươn vai vừa với tay tìm điện thoại.

Màn hình hiển thị 8 giờ 27 phút sáng. Bên dưới là một tin nhắn mới từ cái tên lưu trong máy là "Jiminie":

"Chào buổi sáng em yêu, quý cô xinh đẹp nhất đời chị, cục dzàng cục bạc, bé bỏng, cục kẹo bông ngọt ngào yêu thương bé nhỏ kem bơ sữa dừa đậu xanh nho táo dứa dưa gang dưa hấu chanh leo chanh dây thanh long của chị, chị muốn trao em nụ hôn ngọt ngào vào sáng sớm tinh mơ này để em có thể bắt đầu ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Chị đi họp đây, bé bỏng ở nhà nhớ ăn sáng ạ. Chị yêu em nhất trên đời."

Minjeong ngồi thẫn người vài giây. Rồi em bật cười nhìn một tràng tào lao tin nhắn dài ngoằng từ người yêu.

"Đồ tào lao Yu Jimin..."

Nhưng mà... em thích đồ tào lao này nhất.

Em thích cái cách người đó luôn khiến trái tim mình mềm ra bằng những điều ngốc nghếch và dịu dàng nhất.

Minjeong rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt. Tâm trạng phơi phới như thể vừa ăn một viên kẹo ngọt.

Tối nay em có hẹn với chị Aeri — chị bạn thân chí cốt của Jimin, em đã nghe cô luyên thuyên về chị gái tóc hồng phú bà siêu giàu bạn thân mấy chục năm của chị nhiều lần rồi, nay mới có dịp gặp.

Jimin bảo mang theo cả con bé Ning, lâu rồi cả hai không gặp nhau. Ning nghe tin được đi chơi với chị dâu Yu thì hào hứng lắm, vì chị Yu lúc nào cũng chiều em tới trời nghiêng đất đổ, lại còn hay giấu Minjeong cho tiền ăn vặt trong túi áo của em. Mà tiền ăn vặt của chị dâu Yu cho thì $$$~~~

Minjeong mỉm cười khi nhớ tới vẻ mặt hí hửng của con bé. Em đứng trước tủ lạnh, lật xem còn gì có thể ăn sáng nhanh gọn, trong đầu bắt đầu tính toán buổi tối mặc gì, có nên làm bánh mang theo không, rồi tự nhiên lại thấy lòng ấm êm lạ thường.

Bởi vì yêu đúng người, nên mọi khoảnh khắc bình thường... cũng trở nên đặc biệt.

_________

Buổi tối đến nhanh trong một cái chớp mắt. Yu Jimin vừa tan làm liền phóng về nhà, chẳng kịp thở đã bị em người yêu kéo vào phòng tắm. Cả hai cùng tắm rửa, chuẩn bị quần áo rồi tranh thủ qua đón con bé Ning.

Hôm nay mọi người hẹn nhau ở một quán ăn Nhật – địa chỉ do Aeri gửi từ sớm.

Căn phòng riêng mang chút ấm cúng kiểu Nhật, bàn ăn gỗ sáng, đèn vàng dịu. Cả ba vừa ngồi xuống thì con bé Ning đã ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh như phát hiện ra điều gì cực kỳ quan trọng:

"Chị dâu ơi, lát nữa mình có thể đi trung tâm thương mại không ạ? Em nghe nói có chương trình sale khủng lắm, với lại có một quán bán đồ uống mà bạn em khen hết lời luôn ấy..."

Yu Jimin còn chưa nghe xong câu, đã gật đầu cái rụp, môi cong lên cười chiều chuộng. "Chị dâu" từ miệng Ning cũng dễ nghe quá rồi, như vậy không chiều sao được

"Được chứ, em thích đi đâu thì mình đi đó."

"Yehhh!" Ning reo lên, hai mắt sáng rỡ.

Nhưng người ngồi bên Jimin lại không vui vẻ như vậy. Kim Minjeong nhìn cảnh đó mà nhíu mày, cốc nước trên tay dừng giữa không trung.

"Jimin à, chị có đang chiều con bé quá không vậy?"

Yu Jimin hơi khựng lại, mắt liếc sang ánh nhìn như gió lạnh đầu đông của em người yêu. Cô liền cười trừ, vội vàng xoa nhẹ tay Minjeong nịnh nọt:

"Thì con bé học hành vất vả, thỉnh thoảng mới được nghỉ xả hơi một lần mà em. Với lại, chị chỉ chiều mỗi người nhà chị thôi."

Minjeong cũng chẳng giận thật, chỉ khẽ bĩu môi. Còn Yu Jimin thì tranh thủ lúc em không để ý, khẽ véo nhẹ tay Ning như kiểu:

"Tự lo lấy thân đi bé ơi."

Trong lúc không khí đang vui vẻ thì cửa phòng bật mở. Aeri bước vào, trên tay còn cầm mấy lon nước ngọt vừa mua thêm ở quầy.

"Cậu đi đâu vậy?" Jimin hỏi.

"Mình ra order thêm nước... Ủa?"

Aeri dừng lại khi ánh mắt bắt gặp cô bé đang ngồi cạnh Jimin.

"Chị!" Ning lập tức kêu lên.

Aeri chớp mắt. Phải rồi, gương mặt này nhìn quen quá — cái cô bé ở thư viện hôm trước đây mà.

"Hello nhóc. Lại gặp rồi ha, duyên ghê luôn."

"Duyên gì mà duyên! Ai thèm gặp lại chị đâu!" Ning nhăn mặt.

Ning vẫn còn thù vụ chị gái tóc hồng này nhét sách lên cao để em không lấy được rồi thản nhiên bỏ đi. Bây giờ lại còn đòi gọi là duyên!

Minjeong và Jimin cũng phải ngẩn ra nhìn hai người:

"Hai người quen nhau hả?"

"Minjeong unnie à"

Ning quay sang, mắt long lanh ấm ức

"Chị ta chính là người mà em kể với chị đó, cái người ở thư viện ấy!"

"Àaa..." Minjeong à một tiếng, nghiêng đầu nhìn Jimin.

Còn Yu Jimin thì quay sang nhìn em người yêu cùng lúc.

Cả hai nhìn nhau một cái là phá lên cười. Duyên số đúng là lạ lùng — cả đến chuyện gặp gỡ tình cờ với người thân cũng xoắn xuýt với nhau như vậy.

Mặc kệ ánh mắt ngứa đòn của Aeri, và cái vẻ mặt vừa ngốc vừa dỗi của con bé Ning, hai người vẫn vô tư gắp đồ ăn cho nhau, cười nói rôm rả, chẳng để tâm đến trận chiến ngầm phía đối diện.

Nhìn cách Ning vừa liếc Aeri vừa nhai sushi, còn Aeri thì vừa cười vừa uống nước mà như sắp bóc tem ai đó, Minjeong chỉ biết lắc đầu.

"Được rồi nhóc"

Aeri nghiêng người, nói nhẹ như không.

"Chút nữa chị dẫn đi mua quà, coi như xin lỗi vụ thư viện nha?"

Ning đang uống nước, nghe tới đó lập tức im bặt.

Một giây sau, em quay sang Aeri với ánh mắt long lanh đầy thân thiện:

"Chị biết như vậy là tốt đó."

Mặc kệ hai con người vẫn đang đấu khẩu với nhau.

Dưới gầm bàn, có hai bàn tay len lén tìm nhau, đan chặt.

Không ai cấm nắm tay cả — nhưng mắc cái tật cứ thích nắm lén lút thế thôi.

Okkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip