Chap 5
Minjeong nằm nghiêng trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má khiến làn da nàng càng thêm nhợt nhạt. Sau khi tắm rửa, thay đồ và nằm lăn qua lăn lại một lúc, thứ duy nhất nàng muốn làm là mở trang cá nhân của Yu Jimin.
Ảnh bìa là một bức biển lúc hoàng hôn. Nước biển xanh thẫm, trời nhuộm cam nhạt, mặt trời lặn khuất phía xa. Caption chỉ vỏn vẹn:
"Somewhere, something incredible is waiting to be known."
Minjeong ngước mắt nhìn trần nhà vài giây, rồi lặng lẽ nhấn theo dõi.
Tin nhắn đến chỉ sau vài giây.
"Về đến nhà rồi chứ?"
Minjeong khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím.
"Em về rồi. Còn chị thì sao?"
"Chị cũng vừa vào nhà. Hôm nay cảm ơn em nhé, chị đã rất vui"
Nàng gõ chậm.
"Em cũng thấy vui. Chị nói chuyện dễ chịu lắm ạ."
Không biết Jimin đang ở đâu trong căn nhà kia, có đang ngồi trên sofa, hay nằm trên giường như nàng. Nhưng Minjeong cảm nhận rõ nhịp tim mình, sao cứ đập nhanh hơn thường lệ.
"Thật sao? Chị cứ sợ mình nói nhiều quá đó."
"Không đâu. Em thấy... nhẹ nhàng lắm."
Câu chuyện từ đó nối dài – họ nói về âm nhạc. Jimin thích jazz, nhưng cũng nghe indie Hàn. Minjeong ngạc nhiên khi chị kể thích một ban nhạc ít người biết, nàng lập tức nhắn:
"Em có playlist nhạc họ nè, để em gửi chị."
Rồi đến phim ảnh – Jimin thích phim không có kết thúc rõ ràng. Minjeong bảo nàng thường không chịu nổi cảm giác lửng lơ, nhưng rồi lại nhắn thêm:
"Nhưng nếu xem cùng người hợp, chắc sẽ thấy hay hơn."
Họ tiếp tục nhắn nhau về đủ chuyện không đầu không cuối. Mỗi tin nhắn gửi đi, tim cả hai lại mong chờ hồi âm. Đến khi nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, mắt cay xè nhưng lòng cô vẫn chưa muốn ngừng lại.
"Ngủ ngon, Kim Minjeong."
"Chị rất mong gặp lại em sớm."
Nàng đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Cái cách Jimin gọi nàng là "em", sao lại khiến lòng người rung lên như vậy?
"Chúc ngủ ngon, Yu Jimin."
Minjeong mở mắt khi ánh sáng len vào phòng. Bản thân còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo đã với tay tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện một tin nhắn mới.
"Em có dậy nổi không? Thức muộn vậy chị đoán em chắc sẽ mệt lắm."
Nàng bật cười, gõ nhanh:
"Em không mệt. Nhưng sau này phải ngủ sớm hơn thôi."
Đúng lúc đó, Ning bước ngang cửa phòng với ly cà phê trên tay, nhướng mày đầy vẻ nghi hoặc.
"Chị mà không có gì với người đó thì em tuyệt thực luôn cho coi."
Minjeong ném nhẹ cái gối về phía em họ.
"Im đi, chưa tỉnh ngủ mà nhiều chuyện quá."
"Thì em thấy chị cứ ôm cái điện thoại rồi cười tủm tỉm cả sáng."
Ning lùi dần ra khỏi phòng, giơ hai tay đầu hàng nhưng vẫn lẩm bẩm:
"Cái váy đó thiệt sự là định mệnh đó."
Minjeong ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Nụ cười vẫn còn trên môi nàng. Một phần trong nàng tự nhủ: biết đâu chỉ là vui tạm thời thôi. Nhưng sâu bên trong, có một điều gì đó dịu dàng đang len lỏi, khiến tâm trí chẳng thể rời khỏi một người.
Đến trưa, khi nàng vừa dứt một cuộc họp ngắn với đồng nghiệp thì điện thoại đổ chuông. Tên hiện lên màn hình khiến khóe môi nàng vô thức cong lên.
"Jimin."
"Chị đang rảnh một chút. Em có muốn đi đâu dạo không?"
Minjeong nhìn đồng hồ, rồi liếc qua đống tài liệu còn dang dở.
"Em sắp hết giờ làm rồi... nhưng còn chưa ăn trưa."
"Vậy chị đợi. Mình ăn trưa luôn."
Không hiểu sao, giọng nói của Jimin nghe qua điện thoại lại khiến mọi sự mệt mỏi tan biến. Như thể chỉ cần nghe thấy, áp lực trong ngày đều nhẹ đi vài phần.
Buổi trưa hôm ấy, họ gặp nhau ở một quán nhỏ ven sông. Không phải nhà hàng sang trọng, không khăn trải bàn trắng hay rượu vang đỏ, chỉ là một quán có nhiều cây xanh, tiếng nhạc nhẹ nhàng và chỗ ngồi ngoài trời đón nắng.
Jimin đã đợi sẵn, lần này mặc áo sơ mi linen màu ghi sáng, tóc buộc gọn phía sau. Nhìn thấy Minjeong, chị đứng dậy, tay giơ nhẹ như chào.
"Em đến rồi."
"Chị đợi lâu chưa ạ?"
"Không, vừa đến thôi."
Minjeong ngồi xuống, lần này không còn cảm giác ngượng ngùng như lần đầu. Họ gọi hai phần mì Ý đơn giản, rồi tiếp tục trò chuyện. Không hiểu sao, mỗi khi Jimin nói chuyện, Minjeong lại dễ dàng mở lòng hơn.
"Chị có vẻ bận rộn nhỉ?" nàng hỏi.
"Cũng không hẳn. Có thời gian rảnh, nhưng chị ít dùng nó cho bản thân. Gần đây thì muốn thay đổi một chút."
"Thay đổi kiểu gì ạ?"
"Muốn dành thời gian cho người khiến mình thoải mái."
Nói rồi, ánh mắt chị lướt qua khuôn mặt Minjeong.
"Em là một trong số đó à?"
Nàng khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Jimin chỉ cười, không trả lời. Nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng Minjeong rung lên – không phải vì câu trả lời, mà vì cái cách chị im lặng nhìn nàng.
Sau bữa trưa, họ cùng uống cà phê trong không gian nắng dịu. Gió thổi nhè nhẹ, lá cây lay động tạo thành những mảng nắng rơi vỡ trên bàn gỗ.
Trước khi chia tay, Jimin đứng dậy trước, nhưng vẫn nhìn Minjeong, giọng nói trầm hơn thường ngày.
"Chị thích cảm giác được nói chuyện với Minjeong lắm."
Nàng im lặng.
"Vậy nên... đừng từ chối chị nhiều nữa nha."
Minjeong cắn môi, tay vô thức siết quai túi. Nàng không rõ trong lòng mình là gì – chỉ biết, mỗi lần Jimin nhìn nàng như thế, mọi từ chối đều trở nên vô nghĩa.
"Em chưa từng nghĩ sẽ từ chối chị đâu."
Nàng khẽ nói, gần như thì thầm.
Jimin khẽ nghiêng đầu.
"Thật không?"
"Thật."
Lòng cô cũng hiểu, cô ra tín hiệu cho em, và em đáp lại như vậy chính là đồng ý mở lòng với cô rồi. Jimin tâm trạng liền vui vẻ thêm nhiều phần.
Họ rời quán, mỗi người một hướng. Nhưng bước chân Minjeong, cũng như Jimin, đều nhẹ hơn bình thường.
Cả hai không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ... đã ngắn lại một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip