Chap 7
Minjeong vừa bước chân vào văn phòng thì chị lễ tân gọi với theo.
"Minjeong à, có hộp quà gửi cho em này. Không có tên người gửi."
Nàng nhận lấy, hơi ngạc nhiên. Chiếc hộp vuông nhỏ, giấy bọc màu trắng ngà với nơ xanh thắt gọn gàng. Không có lời nhắn nào kèm theo. Nhưng khi mở ra, Minjeong lập tức nhận ra.
Bên trong là một chiếc khăn lụa xanh sapphire – màu nàng từng nói rất thích. Và một lọ nước hoa mùi hương nhẹ nhàng, đúng loại nàng từng nhắc qua với Jimin trong một cuộc trò chuyện bên ngoài về mùi hương khiến nàng thấy an lòng.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Jimin hiện trên màn hình:
"Chúc một ngày đẹp trời. Chị nhớ ánh mắt em khi nói đến mùi hương này."
Minjeong nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Một sự quan tâm không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim nàng.
Trưa hôm đó, khi về nhà, Ning thấy chị họ đang ngồi trên ghế sofa, khẽ vuốt chiếc khăn lụa trong tay, liền lên tiếng trêu:
"Có khi nào chị cưới luôn người đó không?"
Minjeong giả vờ thở dài, nhưng không giấu nổi đôi má ửng đỏ. Nàng chẳng nói gì, chỉ cất món quà vào ngăn kéo – cẩn thận như giữ một bí mật ngọt ngào.
—
Tối hôm đó, Jimin lái xe tới đón Minjeong đi ăn. Họ chọn một quán ăn Hàn, không quá sang trọng nhưng yên tĩnh. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, câu chuyện nối tiếp từ những lần nhắn tin đêm khuya.
Sau bữa ăn, Jimin đề nghị đi dạo quanh công viên gần đó. Minjeong đồng ý.
Họ đi bên nhau, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Không khí có gì đó lặng lẽ mà dịu dàng. Nhưng thật không may, trời bất ngờ đổ mưa.
"Mưa..." Minjeong ngẩng đầu, thì thầm.
Vài giọt đầu tiên rơi xuống tóc nàng, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa lớn.
"Lại đây!"
Jimin kéo Minjeong sát vào lòng mình, vội vàng cởi áo khoác trùm lên đầu em, còn chính chị thì gần như ướt hết.
"Chạy ra xe thôi!" Jimin nói lớn qua tiếng mưa.
Cả hai ướt lướt thướt khi ngồi vào trong xe. Jimin bật cười trước vẻ mặt của Minjeong. Em thì cười khúc khích, tóc rối bù, vai áo ướt sũng.
"Em ướt hết rồi kìa"
"Chị cũng vậy màa"
Jimin cười tươi hơn, tay xoa đầu em một cái.
"Nhà chị gần đây. Em có muốn về đó thay tạm đồ và uống chút trà nóng không?"
Minjeong nhìn chị, im lặng rồi gật đầu.
—
Căn hộ của Jimin không quá rộng nhưng gọn gàng và sang trọng. Tông trắng – xám nhạt, ánh đèn vàng ấm áp, vài bức tranh treo tường giản dị. Không gian yên tĩnh và sạch sẽ như chính con người Jimin.
"Chị sống một mình ạ?"
Minjeong hỏi khi bước vào.
"Ừm, gia đình chị ở xa. Chị gái chị cũng ra nước ngoài sống rồi."
Minjeong gật đầu, khẽ đánh giá căn phòng. Ấm áp nhưng không quá phô trương – rất Jimin.
"Em đi tắm đi, kẻo cảm. Trong tủ chị có mấy bộ đồ ở nhà, thấy bộ nào vừa thì mặc nhé."
"Vậy... được không ạ?"
Jimin mỉm cười, lấy khăn đưa cho em.
"Cứ thoải mái. Mau đi đi, em sẽ cảm mất thôi."
Minjeong bước vào phòng tắm, nước ấm khiến toàn thân như tan ra. Khi nàng ra ngoài, đã thấy Jimin đang đứng trong bếp pha trà. Chị cũng đã tắm rửa thay đồ, tóc còn hơi ướt.
Jimin quay lại, nở nụ cười khi thấy Minjeong mặc chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình của mình. Trông em nhỏ nhắn và có chút gì đó... đáng yêu lạ thường.
"Em uống trà nóng đi cho ấm người."
Minjeong ngồi xuống ghế, nhận lấy tách trà. Ngoài cửa kính lớn, mưa vẫn rơi nặng hạt. Tiếng mưa rơi hòa cùng hương trà tạo nên một khoảng không gian bình yên.
"Mưa lớn quá" Minjeong thì thầm.
"Thời tiết dạo này hay mưa mà. Chị bất cẩn quá, không để ý. Em có chuyện gì gấp không đó"
"Em không có chuyện gì gấp ạ."
"Vậy em cứ nán lại một chút, tạnh mưa chị sẽ đưa em về."
Không gian yên tĩnh lại. Hai người ngồi bên nhau, ánh đèn dịu, tiếng mưa lộp bộp. Câu chuyện nối tiếp từ chuyện công việc đến những sở thích nhỏ nhặt. Mỗi câu nói của Jimin đều nhẹ nhàng, vừa đủ – không vồ vập, không gượng ép, nhưng lại khiến tim Minjeong rung lên từng hồi.
Jimin quay sang gần em hơn, tay đặt lên lưng ghế. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Ánh mắt họ chạm nhau.
Minjeong khựng lại.
Jimin cũng thế.
Khoảnh khắc ấy kéo dài đúng vài giây – đủ để cả hai nhận ra nhịp tim mình đang rối loạn.
Yu Jimin rời mắt xuống môi em, đôi môi gần như là không còn chút son nào nhưng trông vẫn thật hồng hào.
Kim Minjeong xem đủ phim để biết hai người sắp sảy ra chuyện gì. Tim nàng đập nhanh, hơi thở có chút ngập ngừng.
Jimin cúi xuống, và khi thấy Minjeong không có ý định né tránh, cô càng như được tiếp thêm can đảm hơn. Và Kim Minjeong cũng nhắm mắt lại....
Nhưng rồi... điện thoại Minjeong đổ chuông.
Là Jisung.
Cả hai giật mình tách ra. Nàng vội bắt máy, giọng hơi run: "Alo?"
"Mai em rảnh không? Tối mai chúng ta gặp nhau được không?"
Minjeong gật đầu theo phản xạ, miệng đáp "cũng được". Jimin quay đi, khẽ nhấp ngụm trà như không nghe thấy gì.
"Trời tạnh rồi, chị đưa em về nhé"
—
Hôm sau, Minjeong gặp Jisung tại một quán ăn quen thuộc. Anh vẫn như cũ – ồn ào, nhiệt tình và có phần quá mức.
"Nhìn em dạo này khác thật đấy. Có quen ai không vậy?"
Jisung cười hỏi khi gắp thêm đồ ăn cho nàng.
"Không có ai cả."
Minjeong đáp, cười nhẹ.
"Gần đây em im lặng lắm. Không giống hồi trước."
Nàng không nói gì. Chỉ gắp thức ăn rồi nhấm nháp từng miếng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ – nơi trời lại lất phất mưa.
Khi ăn xong, Jisung ngỏ ý:
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu."
Minjeong nói ngay, giọng dịu nhưng dứt khoát.
"Em có người đợi rồi."
Jisung khựng lại. Nét mặt không giấu nổi chút hụt hẫng.
Minjeong đứng dậy, cười nhẹ.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn. Em về trước nhé."
—
Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Minjeong rảo bước nhanh, tay nắm chặt quai túi.
Trong tim nàng, hình bóng một người phụ nữ – với ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm cứ hiện hữu mãi trong tâm trí nàng
Cuối cùng nàng dừng chân lại, môi mỉm cười. Jimin cười đáp em, tay giúp em mở cửa xe. Đã nói không cần phiền phức đón nhưng Jimin cứ chẳng chịu nghe.
"Đi thôi"
Cả hai vừa rời đi thì phía sau, Jisung đứng đó thẫn thờ nhìn. Nụ cười dịu dàng ấy, anh đã quen biết Minjeong bao nhiêu năm nhưng anh chưa từng được thấy Minjeong trao cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip