Hồi

Nhân vật thuộc về chính họ, mọi sự trong fic đều là giả, không áp dụng lên người thật, chỉ có tình yêu của tui là thật.
Ooc thuộc về tui (◍•ᴗ•◍)
---------------------------------------------------------

"Ngụy Triết Minh, chúng ta đã ly hôn rồi..."

.
.
.

Đinh Vũ Hề cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu vừa hoàn thành cảnh khóc kéo dài suốt tám tiếng, đôi mắt sưng húp của cậu đang yêu cầu được nghỉ ngơi ngay lập tức. Đinh Vũ Hề thở dài, uể oải vặn người trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện giao diện kết nối cuộc gọi, tên người gọi hiện lên hai chữ "Chồng cũ".

Đinh Vũ Hề dùng tay day trán, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ như muốn xuyên thủng tai cậu, bấm trả lời. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói của đối phương đã ríu rít vang lên, mang theo âm nghèn nghẹn của kẻ say.

"Tiểu Đinh nhi, cuối cùng em cũng chịu nghe máy. Nghe này, anh..."

"Có chuyện gì?" Đinh Vũ Hề không kiên nhẫn ngắt lời.

"Tiểu Đinh nhi, đừng gắt gỏng như thế mà. Nghe này, sắp tới anh sẽ vào đoàn phim mới, mất khoảng 4 tháng. Hẹn xem phim tháng 8 với em có lẽ cần phải dời lịch rồi."

"Có quan trọng không?"

"Ừm... thật ra thì không quan trọng lắm. Anh chỉ muốn thông báo thôi."

"Ngụy Triết Minh, chúng ta đã ly hôn rồi..."

Sau câu trả lời của Đinh Vũ Hề, Ngụy Triết Minh không có phản hồi lại, chỉ có tiếng nấc khe khẽ vang lên, giống như một con dao cùn chầm chậm cứa vào tim cả hai.

"Tiểu Đinh nhi, anh..."

"Muộn rồi, em cần nghỉ ngơi."

.
.
.

Không biết từ khi nào, Đinh Vũ Hề và Ngụy Triết Minh đã xa nhau.

Cả hai gặp nhau lần đầu trong một dự án phim. Ngụy Triết Minh khi ấy đảm nhiệm vai diễn Khưu Khánh Chi-Tả tướng quân Kim Ngô Vệ, kẻ mà mọi sự trên đời của hắn đều hướng về sự bình an của Lý Bính. "Lý Bính" của Ngụy Triết Minh là một diễn viên trẻ hơn anh 5 tuổi, có đôi mắt quả thực rất hợp diễn vai mèo-đuôi mắt hơi xếch lên, rất trong sáng và long lanh.

"Rất vui được gặp Ngụy lão sư, em tên là Đinh Vũ Hề. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ."

Ngụy Triết Minh nhìn đôi mắt cười khẽ cong lên cùng má lúm nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện của Đinh Vũ Hề, trong lòng dâng lên chút thích thú lẫn tò mò. Ngụy Triết Minh nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu, bàn tay theo anh nhận xét là khá mềm mại và có chút... mũm mĩm, mỉm cười.

"Tôi tên Ngụy Triết Minh, hy vọng hợp tác vui vẻ, Đinh Vũ Hề."

Cả hai thật sự hợp tác rất vui vẻ, nếu không muốn nói thẳng ra là quá mức ăn ý.

Trong lúc quay, họ là "Khưu Khánh Chi" và "Lý Bính", khi dừng quay, dường như họ vẫn còn là "Khưu Khánh Chi" và "Lý Bính". Cả hai dường như đã sa vào một vũng lầy cảm xúc không đáng có. Ngụy Triết Minh thường sẽ theo dõi Đinh Vũ Hề diễn xuất, từng cảnh cười, cảnh suy tư hay hành động đều nhẹ nhàng gõ vào tim Ngụy Triết Minh như chuông chùa, tiếng tuy ngắn nhưng âm vang thì kéo dài rất lâu.

Ngụy Triết Minh đã xem qua rất nhiều video về diễn xuất của Đinh Vũ Hề, đều rất tốt, và chính anh cũng thấy thế.

Nhưng thứ đánh gục Ngụy Triết Minh-hoặc là chính "Khưu Khánh Chi" ở một thế giới nào đó-là đôi mắt khóc đỏ hoe đến đau lòng của "Lý Bính" khi "Khưu Khánh Chi" chết đi trong vòng tay y. Đó là cảnh quay cuối cùng của Ngụy Triết Minh, cũng là cảnh quay duy nhất khiến Đinh Vũ Hề mất bình tĩnh mà lao đến ôm anh rồi khóc lóc thảm thiết. Ngụy Triết Minh dường như bị cảm xúc của Đinh Vũ Hề ảnh hưởng, hoặc có thể anh vẫn chưa kịp thoát vai "Khưu Khánh Chi", anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thì thầm rằng: "Đừng khóc, Lý Bính, ta vẫn ở đây, ở đây."

Đêm ấy, sau khi về nhà, Ngụy Triết Minh không ngủ được. Trong đầu anh hiện đi hiện lại đôi mắt đỏ hoe cùng hình bóng ngập tràn đau đớn khi Đinh Vũ Hề lao tới anh sau khi kết thúc cảnh quay cùng cái tên "Khưu Khánh Chi" lặp đi lặp lại mãi trong miệng cậu.

Cuộc hội ngộ của Đinh Vũ Hề và Ngụy Triết Minh diễn ra sau khi Ngụy Triết Minh rời đoàn bảy ngày, cũng là cảnh quay cuối cùng của Đinh Vũ Hề.

Khi Ngụy Triết Minh mở cửa, anh đã hốt hoảng tóm lấy Đinh Vũ Hề ướt sũng toàn thân lôi vào trong nhà, lau khô tóc rồi kéo cậu đến sát lò sưởi. Cả quá trình, Đinh Vũ Hề chỉ im lặng run rẩy, chỉ có mắt mèo là không ngừng rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào lòng Ngụy Triết Minh.

"Ngốc quá, sao không nhắn anh đến đón? Dầm mưa như thế sẽ bị cảm lạnh mất."

Ngụy Triết Minh nhẹ nhàng thấm khô tóc cho Đinh Vũ Hề, không quên xoa xoa lưng an ủi cậu. Thấy Đinh Vũ Hề không trả lời, anh lại gọi.

"Tiểu Đinh nhi?"

"Ngụy Triết Minh..."

"Ừ?"

"Giữa chúng ta... là gì?"

Bàn tay đang xoa lưng của Ngụy Triết Minh khẽ khựng lại. Anh nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt lại gầy đi trông thấy của Đinh Vũ Hề, khẽ thở dài.

"Em nghĩ thế nào? Chúng ta là chúng ta, hay là "Khưu Khánh Chi" và "Lý Bính" ?"

Lần này đến lượt Đinh Vũ Hề nghẹn lời.

Phải. Đó là câu hỏi đã len lỏi trong đầu cậu trong suốt mấy tháng quay phim. Cảm xúc của cậu là gì? Cảm xúc của Ngụy Triết Minh lại là gì? Bọn họ là gì đối với nhau? Là tình yêu thật hay chỉ là thứ cảm xúc còn đọng lại của "Khưu Khánh Chi" và "Lý Bính" ?

Đinh Vũ Hề không có cơ hội trả lời, vì sau đó cả hai đã tiến vào một cuộc mây mưa, như để bóc tách, để lột trần thứ cảm xúc đúng đắn và trả lời câu hỏi khó giải thích nhất mà họ dành cho nhau.

Khi Ngụy Triết Minh cảm nhận được tâm hồn cùng thân xác cả hai hòa quyện vào nhau, như từng sợi linh hồn được xé ra rồi lại quấn chặt vào, bám víu lấy nhau không nỡ rời xa, anh dường như đã rõ ràng về cảm xúc của bản thân. Anh yêu Đinh Vũ Hề, còn "Lý Bính", anh trả y lại cho "Khưu Khánh Chi".

Ngụy Triết Minh thì thầm vào tai Đinh Vũ Hề, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên hõm vai cậu:

"Đinh Vũ Hề, chúng ta kết hôn đi."

Mắt mèo của cậu mở to trong chốc lát, không thể tin nổi những lời Ngụy Triết Minh vừa nói. Đinh Vũ Hề bật khóc, thật lâu, thật to, cậu như muốn khóc trôi đi tất cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu cứ khóc mãi, rồi lại ôm ghì lấy Ngụy Triết Minh, bật cười trong nước mắt.

"Được."

.
.
.

Đinh Vũ Hề ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, lặng lẽ chờ Ngụy Triết Minh đến.

Đinh Vũ Hề xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay, cảm nhận được cái lạnh của kim loại, trong lòng cũng vơi đi một chút khó chịu.

Cả hai đã kết hôn được hai năm.

Hai năm qua, Ngụy Triết Minh trở thành một người chồng hoàn hảo, điềm đạm và lịch thiệp, ít nhất là cho đến hiện tại. Ngụy Triết Minh chăm sóc Đinh Vũ Hề cực kì tốt, điều ấy Đinh Vũ Hề không thể phủ nhận. Dù vậy, là diễn viên, cả hai có quá ít thời gian dành cho nhau. Ngày này qua tháng nọ, cả hai không phải đang quay phim thì là quay quảng cáo, lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian thở. Tin nhắn hỏi han quan tâm cũng thưa dần, cuối cùng biến mất hẳn.

Đinh Vũ Hề là một người nhạy cảm và bị động trong một mối quan hệ.

Không rõ Ngụy Triết Minh có biết điều này hay không, nhưng có lẽ cách yêu và sự quan tâm của cả hai quá khác biệt, điều này khiến cả hai trở nên ngột ngạt, tình yêu cũng không còn là sự ưu tiên nữa. Ngụy Triết Minh nghĩ tình yêu thì không cần nói nhiều, chỉ cần hành động và giữ trong tim là đủ. Đinh Vũ Hề lại là người cần sự quan tâm, cần những lời nói yêu thương để vuốt ve tình yêu có phần nhạy cảm của mình. Cả hai cứ yêu nhau theo một cách sai lầm như thế, và khoảng cách càng ngày càng xa.

Khi Ngụy Triết Minh vội vã đến nơi, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Đinh Vũ Hề đã tháo nhẫn, để sang một bên. Cậu nhìn anh, trong mắt chỉ còn lại chút thất vọng và mệt mỏi khiến Ngụy Triết Minh khẽ run.

"Anh đến muộn." Đinh Vũ Hề cất giọng hời hợt.

"Anh xin lỗi, công việc phát sinh chút sự cố. Xin lỗi, Tiểu Đinh nhi, hôm khác anh bù cho em nhé?"

Đinh Vũ Hề im lặng.

Xin lỗi?

Lại là xin lỗi.

Lần nào cũng thế, Ngụy Triết Minh luôn xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Ngoài câu xin lỗi là một câu hứa hẹn khác, nhưng Ngụy Triết Minh không bao giờ thực hiện được. Đinh Vũ Hề đã phát ngán về những câu xin lỗi, những câu hứa hẹn và những lần thờ ơ của Ngụy Triết Minh, đến mức chỉ cần Ngụy Triết Minh nói ra hai từ "xin lỗi" cũng khiến cậu khó chịu.

"Ngụy Triết Minh, chúng ta... ly hôn đi."

"Tại sao?"

Ngụy Triết Minh cảm giác như ai đó vừa nhét thứ gì đó vào trong cổ họng mình, đau đớn và khó thở. Anh nhìn Đinh Vũ Hề vẫn lẳng lặng ăn từng miếng nhỏ, không thèm nhìn anh lấy một lần, không khỏi bàng hoàng.

"Em mệt rồi."

"Em... mệt? Tiểu Đinh, anh làm gì sai à? Anh làm gì khiến em phiền lòng phải không? Xin lỗi, anh sẽ sửa mà, được không? Xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi nữa, Ngụy Triết Minh. Em ghét hai từ "xin lỗi" ấy của anh..." Đinh Vũ Hề thở hắt ra một hơi "Em ghét nghe anh nói xin lỗi, em ghét phải mong chờ từng lời hứa của anh rồi lại phải thất vọng. Ngụy Triết Minh, nếu không làm được, xin anh đừng hứa và gieo thêm hy vọng cho em nữa, được không? Em thừa nhận em rất ích kỉ, rất nhỏ mọn, em không muốn cứ mãi trông chờ vào một người không đặt em trong tim nữa."

"Không... Tiểu Đinh nhi, không phải vậy, anh chỉ là..."

"Ngụy Triết Minh, lần này, để em quyết định đi. Ly hôn đều tốt cho cả anh và em. Anh quan trọng sự nghiệp, còn em, em cũng yêu trái tim của chính mình."

Đinh Vũ Hề rời đi, để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn, trước mắt Ngụy Triết Minh.

Hai tháng sau, họ ly hôn, và xa nhau.

.
.
.

"Anh sao lại đến đây?"

Đinh Vũ Hề cảm tưởng như bản thân đã trở lại ba năm trước, quay về cái ngày mà cậu đứng thẫn thờ dầm mưa trước cửa nhà Ngụy Triết Minh sau hôm đóng phim kết thúc. Ngụy Triết Minh đứng đó, lặng lẽ như xác chết, tóc tai ướt sũng dính chặt vào hai má, chỉ có đôi mắt hơi mơ màng nhìn chăm chăm vào Đinh Vũ Hề, trông rất tủi thân.

"Tiểu Đinh nhi... cho anh vào, chỉ một lát thôi, nhé?"

Ngụy Triết Minh thì thào, không biết là nước mưa hay nước mắt đã khiến mặt anh ướt đẫm, trông thật đáng thương. Khi anh tiến lại gần, Đinh Vũ Hề ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng sộc vào mũi.

"Ngụy Triết Minh, anh lại uống rượu à?"

"Ừm, một chút thôi. Đừng mắng anh, Tiểu Đinh..."

"Được rồi được rồi, không mắng anh. Vào nhà đi."

Đinh Vũ Hề ngó qua lại một chút, xác định không có ai theo dõi liền kéo Ngụy Triết Minh vào nhà, đóng sập cửa, khóa lại. Ngụy Triết Minh loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, trên miệng còn nở nụ cười ngốc nghếch. Đinh Vũ Hề xoa trán, thầm than trời trách đất cho số phận của bản thân. Quay phim đã mệt, chăm "chồng cũ" lại càng mệt gấp bội.

Đinh Vũ Hề ngồi xuống bên cạnh Ngụy Triết Minh, vén gọn những lọn tóc lòa xòa trên mặt anh ra sau tai, nhẹ giọng hỏi:

"Sao anh tới đây?"

"Anh nhớ em." Ngụy Triết Minh thành thật trả lời.

"Nhưng chúng ta ly hôn rồi, anh nhớ không?"

"Anh nhớ... Tiểu Đinh nhi, anh nhớ, nhưng... anh cũng nhớ em."

"Ừ, em cũng nhớ anh, Ngụy Triết Minh. Nhưng chúng ta khó để quay về như ngày xưa nữa rồi."

"Tại sao? Tiểu Đinh nhi, anh sẽ sửa sai. Cho anh thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi..."

Ngụy Triết Minh nhoài người tới muốn ôm, Đinh Vũ Hề vội vàng đẩy anh ra, giọng điệu có chút trách móc.

"Ây ây, bẩn quá! Ngụy Triết Minh, không đi tắm thì đừng hòng chạm vào em."

"Ừm ừm..."

Ngụy Triết Minh buồn bã nhìn Đinh Vũ Hề, đôi tay lơ lửng trong không trung chậm rãi hạ xuống. Im lặng một lúc, Ngụy Triết Minh nắm lấy tay Đinh Vũ Hề, trong lời nói mang theo chút ý tứ đòi hỏi:

"Tiểu Đinh, anh mệt quá, giúp anh tắm, được không?"

"Anh dầm mưa lâu quá nên bị khùng hả?"

"Cũng đâu phải lần đầu... Anh cũng từng tắm cho em rồi còn gì...?"

"Im đi."

"Tiểu Đinh nhi, ầy, coi như em ban phát ơn huệ cho anh lần cuối, được không?"

Ngụy Triết Minh đem tay Đinh Vũ Hề đặt lên đỉnh đầu mình, dùng lực xoa đi xoa lại. Anh ngước mắt nhìn cậu, môi mím nhẹ, trăm sự ủy khuất tủi thân đều đem trọn vào cái nhìn cầu xin hiện tại. Đinh Vũ Hề nhìn Ngụy Triết Minh lúc này giống một con cún nhỏ đang ư ử xin được vuốt ve, không khỏi bật cười.

"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."

"Ừm... ừm..."

Đinh Vũ Hề cởi sạch quần áo của Ngụy Triết Minh, đem anh ném vào trong bồn tắm. Nước ấm bao bọc lấy từng tấc da thịt, thoải mái vô cùng, Ngụy Triết Minh khe khẽ ngân nga một tiếng hưởng thụ. Anh trượt người xuống sâu hơn một chút, dùng miệng thổi bong bóng trong nước, mắt lơ đễnh nhìn bàn tay múp míp của Đinh Vũ Hề nhẹ nhàng vớt nước lên rửa mặt cho anh.

"Lớn rồi mà sao anh giống trẻ con thế, hử?"

"Chỉ với em thôi."

"Ly hôn gần nửa năm rồi, anh còn quay lại tìm em làm gì?"

Đinh Vũ Hề phớt lờ ánh mắt trách móc của Ngụy Triết Minh, xoa bọt lên khắp người anh, cẩn thận vẽ bộ một râu mèo bằng bọt tắm lên mặt anh. Ngụy Triết Minh nhìn Đinh Vũ Hề vui vẻ, trong lòng tự nhiên cũng hết khó chịu, lại mềm mại thêm vài phần. Ngụy Triết Minh lắm lấy tay Đinh Vũ Hề, kéo cậu lại gần, lặng lẽ dùng môi mình phủ lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

"Tiểu Đinh nhi, anh hối hận rồi."

"Ừ?"

Ngụy Triết Minh lại dụi má vào tay cậu.

"Anh biết rõ em nhạy cảm khi yêu, nhưng anh lại dùng công việc để phớt lờ em. Anh nghĩ... anh nghĩ tình yêu không cần nói ra, chỉ cần anh cho em một cuộc sống tốt là được. Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm em muốn gì, em cần tình yêu ra sao, đáng đời bị em đá..."

"Đương nhiên. Tên ngốc nhà anh cuối cùng cũng hiểu được rồi."

"Ừ. Sau ly hôn, anh đã suy nghĩ, rất nhiều, rất lâu. Cuối cùng, anh đã hiểu em đã cảm thấy thế nào trong suốt hai năm chung sống, bị phớt lờ, những lần thất hứa, cô đơn và chờ đợi vô ích. Tiểu Đinh nhi, anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, em không thích nghe."

"Ừm, em không thích, anh sẽ không nói."

Cả hai im lặng trong suốt khoảng thời gian tắm rửa sau đó, chỉ có tiếng nước rơi tí tách vang vọng trong phòng.

Đinh Vũ Hề dịu dàng khoác áo choàng tắm, lau sạch những giọt nước còn nhỏ tong tong trên mặt anh. Ngụy Triết Minh im lặng tận hưởng sự chăm sóc từ lâu đã biến mất, môi lại không khỏi cong lên thành một đường tự mãn. Ngụy Triết Minh dựa cằm lên vai Đinh Vũ Hề, tham lam hít hà mùi hoa nhài nhàn nhạt trên hõm cổ cậu, mùi mà rất lâu rồi anh mới được cảm nhận lại.

"Tiểu Đinh nhi."

"Ừ?"

"Hôm nay... cho anh ở lại một đêm? Được không?"

"Có thể..." Đinh Vũ Hề gãi gãi mũi "nhưng chỉ là ngủ lại thôi. Chúng ta ly hôn rồi, anh tự biết chừng mực đấy."

"Ồ..." Ngụy Triết Minh gật gù đồng ý.

"Ôm thì không tính là quá phận, đúng không?"

"Anh nói xem?"

.
.
.

"Tiểu Đinh nhi."

"Cái gì?"

"Em vẫn giống ngày xưa nhỉ?"

"Im đi..."

Ngụy Triết Minh cười cười, lại đưa đẩy thêm vài nhịp, bên dưới Đinh Vũ Hề đã tan ra thành một vũng nước mềm mại và ngọt ngào. Những tiếng nỉ non, tiếng rên rỉ cùng những tiếng thở dốc cứ đâm sầm vào nhau, quấn quýt lấy nhau hòa thành một khúc du dương cứ vang mãi trong căn phòng ngủ có ánh đèn vàng nhàn nhạt như ánh trăng.

"Đinh Vũ Hề, chúng ta... quay lại đi."

"Không... ừm..."

Đinh Vũ Hề nhìn lên khuôn mặt ngập tràn dịu dàng của Ngụy Triết Minh, nhớ lại những ngày cả hai từng yêu nhau, từng hạnh phúc đến cuồng nhiệt, trong lòng lại vui vẻ hơn rất nhiều. Đinh Vũ Hề vòng tay ôm lấy anh, kéo đầu anh xuống sâu hơn nữa, thì thầm vào tai anh từng lời từng chữ, mềm mại mà nóng bỏng khiến mặt Ngụy Triết Minh đỏ bừng:

"Em muốn tái hôn."

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip