Tận Ái (2)

Mặt trời mọc mỗi ngày, lặp đi lặp lại-một vòng tuần hoàn im lặng và tàn nhẫn.

Ánh sáng xuyên qua song cửa sổ, rải rác trên sàn gỗ, nhuộm loang lổ những mảnh vỡ màu vàng nhạt lên tất cả. Gió lùa qua khe cửa sổ mở, nhẹ nhàng lay động những bông hoa linh lan. Từng chiếc lá, từng bông hoa đều thì thầm về thời gian và sự giam cầm. Chuông gió trước hiên đung đưa trong gió, kêu leng keng.

Cuộc sống của Ngụy Triết Minh trở nên vô cùng bình thường.

Thức dậy lúc sáu giờ sáng để chuẩn bị nước ấm và khăn cho Đinh Vũ Hề.

Bữa sáng được dọn ra lúc tám giờ: cháo hoặc mì, trứng ốp la và một đĩa nhỏ củ cải muối. Anh nhớ cậu có dạ dày yếu, không ăn được đồ cay.

Bữa trưa được phục vụ đúng giờ. Đôi khi là một bát mì bò với canh rau hay những bát cơm, thịt gà hầm, cà tím xào và vài quả trứng luộc om trà.

Trước khi tắt đèn vào lúc mười giờ tối, anh luôn đặt một bông hoa linh lan mới hái lên tủ cạnh giường.

Ngụy Triết Minh không ép buộc Đinh Vũ Hề nói chuyện với mình. Anh chỉ ngày ngày làm những việc này giống như một người vợ đảm đang, một người mẹ chu đáo hoặc một người cai ngục hiền lành chăm sóc người quý giá nhất trong đời.

Nhưng bên dưới sự bình yên đó là những dòng chảy ngầm luôn sẵn sàng phun trào.

Mỗi khi Đinh Vũ Hề cố gắng chống đối, dù chỉ là đẩy bát ra không chịu ăn hay nhìn anh với ánh mắt chán ghét, Ngụy Triết Minh sẽ chậm rãi đến gần cậu, một tay túm lấy gáy, tay kia giữ cằm ép cậu ngẩng đầu lên hôn mình.

Không phải dục vọng mà là trừng phạt.

Không phải vuốt ve mà là chinh phục.

Môi lưỡi va vào nhau, mang theo một cơn đau buốt. Hơi thở bị chặn lại, tầm nhìn trở nên tối sầm, chân tay trở nên yếu ớt. Mãi đến khi Đinh Vũ Hề nước mắt giàn giụa, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Ngụy Triết Minh mới buông ra nhìn cậu gục ngã trong vòng tay anh như một mầm cây yếu ớt bị vùi dập sau cơn mưa.

"Đừng nhìn anh như thế." Anh thì thầm, đầu ngón tay lướt qua đôi môi đỏ, sưng và nóng rát của cậu: "Đây là cái giá mà em nên trả vì chống đối anh."

Sau tất cả, Ngụy Triết Minh chải lại mái tóc rối tung cho Đinh Vũ Hề một lần nữa, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngày này qua ngày khác trôi qua như thế.

Không có tin tức gì từ thế giới bên ngoài, không có điện thoại, không có ai đến tìm họ. Dường như thế giới đã lãng quên họ, chỉ còn lại ngọn núi này, ngôi nhà này và hai con người bị số phận ràng buộc.

Cổ tay Đinh Vũ Hề đã sớm thích nghi với chiếc còng bạc, để lại những vết đỏ mờ nhạt do ma sát giữa da và kim loại. Thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh dậy, cậu lại nhìn chằm chằm vào chúng rất lâu, không biết là đang hận hay đang nghĩ gì. Có lần cậu thử nhịn ăn ba ngày. Sáng thứ tư, Đinh Vũ Hề thức dậy với cơn đau bụng dữ dội, mắt tối sầm. Cậu thấy Ngụy Triết Minh ngồi bên giường, mắt thâm cuồng, mặt đầy những râu ria lởm chởm chưa kịp cạo. Anh cầm bát cháo nóng hổi, ​​giọng khàn khàn gần như không nghe rõ:

"Em có thể đánh anh...nhưng đừng tự hành hạ..."

Đó là lần đâu tiên Đinh Vũ Hề thấy Ngụy Triết Minh khóc ngoài những lúc quay phim. Anh im lặng quỳ trước giường, vùi đầu vào chăn, đôi vai run nhẹ như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận ra rằng mình có thể thực sự mất tất cả.

Cuối cùng Đinh Vũ Hề cũng ăn cháo, không phải vì thỏa hiệp mà vì cậu đột nhiên hiểu ra một điều: Ngụy Triết Minh thà xuống địa ngục còn hơn phải buông tay.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Ngoài cửa sổ, hoa linh lan đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh non nớt vi diệu như khúc nhạc cầu hồn của thiên nhiên. Đinh Vũ Hề tựa vào giường đọc sách, Ngụy Triết Minh ngồi bên cạnh, gọt vỏ táo. Lưỡi dao sắc bén, vỏ táo tạo thành một vòng tròn dài, liên tục rơi vào lòng bàn tay anh.

Những ngày trên ngọn núi này yên tĩnh đến nỗi Đinh Vũ Hề tưởng như thế giới đã lãng quên tất cả.

Gió thổi qua ngọn cây, ánh nắng chiếu xiên vào bệ cửa sổ. Hoa linh lan đung đưa nhẹ nhàng trong gió tựa như nó thực sự trở thành chiếc chuông bạc báo hiệu bình minh. Chỉ có họ mới biết mỗi tia sáng là sự dịu dàng trong lồng, mỗi hơi thở đều mang theo sự thỏa hiệp và kìm nén.

Mưa như trút nước và sấm nổ vang trời.

Cơn ác mộng vẫn còn đó, từng giây từng phút đeo bám tâm trí Đinh Vũ Hề. Ngay khi cậu theo bản năng muốn ngồi dậy và chạy trốn, Đinh Vũ Hề nghe thấy một tiếng kim loại nhỏ từ cổ tay mình để rồi nhận ra còng tay vẫn được khóa vào đầu giường. Số phận không hề thay đổi và cậu chẳng thể trốn thoát. Giây tiếp theo, toàn thân Đinh Vũ Hề bị ôm chặt, một lồng ngực nóng bỏng áp vào lưng, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Đừng sợ..." Ngụy Triết Minh thì thầm vào tai cậu: "Anh ở đây."

Đúng lúc này, tia chớp lại lóe lên, khuôn mặt anh không còn vẻ điên cuồng hay cố chấp nữa, mà là dáng vẻ của một linh hồn cô đơn cuối cùng cũng bắt được một mảnh gỗ trôi dạt trước khi chết đuối.

Thời gian trôi chậm rãi qua ngọn núi và khu rừng, âm thầm, im lặng như những sợi tơ nhện được căng ra, trói Đinh Vũ Hề vào một chiếc lồng giam không thể cắt đứt.

Nắng vẫn tràn vào nhà mỗi ngày, hoa linh lan vẫn rung nhẹ nhàng trên bệ cửa sổ, tiếng chuông gió vẫn trong trẻo và mát mẻ như ngày nào. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không còn những cuộc đối đầu gay gắt và đấu tranh không hồi kết nữa.

Cả hai trở thành một sự cộng sinh kỳ lạ.

Đinh Vũ Hề không còn tuyệt thực hay tìm cách trốn thoát nữa. Cậu bắt đầu nhai, nuốt từng miếng thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới ánh mắt dịu dàng của Ngụy Triết Minh. Cậu dựa vào đầu giường đọc một cuốn sách, một tập thơ mà Ngụy Triết Minh đã chọn cho mình, bên lề có dòng chữ viết tay:

[Câu này làm anh nhớ đến em.]

Đinh Vũ Hề dần quen với sức nặng trên cổ tay. Chiếc còng bạc đã được chà xát cho đến khi nó ấm lên và ôm sát vào da thịt như một vật kỷ niệm không thể tháo rời.

Nhưng có một điều còn đáng sợ hơn.

Đinh Vũ Hề không còn kháng cự lại những nụ hôn nữa.

Khi màn đêm buông xuống, Ngụy Triết Minh cúi xuống hôn cậu, Đinh Vũ Hề sẽ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy nhẹ, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng không còn đẩy ra nữa. Đinh Vũ Hề ngừng quay đầu, ngừng cắn môi, để đôi môi ấm áp đó áp vào mình, tách răng ra và lấy đi hơi thở của cậu cho đến khi tầm nhìn trở nên tối đen và những tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi cổ họng.

Một đêm trăng tối, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp sáng le lói trong phòng. Lần đầu tiên, bàn tay Ngụy Triết Minh thật sự luồn vào trong quần áo Đinh Vũ Hề, vuốt ve làn da mềm mại ấm áp. Anh chậm rãi di chuyển tay từ lưng lên ngực cậu, chạm vào đỉnh ngực rồi dừng lại một chút. Anh cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh như trống và nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu.

"Xin lỗi." Anh thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn như vừa nuốt một trận gió lạnh: "Anh đã muốn chạm vào em... từ rất lâu rồi."

Những ngón tay tiếp tục lần theo vòng eo, xuyên qua cơ bụng, và cuối cùng nhẹ nhàng phủ lên hạ thân đã hơi đứng lên. Đinh Vũ Hề đột nhiên căng cứng người, cố gắng thốt ra một tiếng "không" khó nghe từ cổ họng nhưng cơ thể lại khẽ run lên. Cậu im lặng, không đẩy ra nữa mà vùi mặt thật sâu vào gối, cố gắng giấu đi sự xấu hổ và khuất phục đã xé toạc lá gan của cậu cùng một lúc.

"Đừng sợ...Anh sẽ không làm hại em."

Sau đó là một sự vuốt ve chậm rãi, gần như tra tấn. Lòng bàn tay nóng hổi xoa bóp, đầu ngón tay xoay tròn, lực tác động chính xác đến từng dây thần kinh nhạy cảm. Đinh Vũ Hề khẽ cong eo trong tay anh, nước mắt thấm ướt cả vỏ gối và miệng, thỉnh thoảng nấc lên những tiếng như đang khóc hoặc đang cầu xin lòng thương xót.

Cuối cùng, trong tay anh, cậu run rẩy giải phóng chất lỏng nóng hổi bắn tung tóe giữa những ngón tay đang đan vào nhau.

Vào lúc đó, cả thế giới đều yên lặng.

Chỉ có hơi thở gấp gáp và nhịp tim hòa quyện vào một bản sonata cấm kỵ.

Ngụy Triết Minh không cười cũng không tự hào, chỉ đơn giản ôm chặt Đinh Vũ Hề vào lòng, dùng khăn lau sạch tàn dư, đắp nhiều lớp chăn lên người, hôn lên trán, tai, gáy cậu rồi thì thầm an ủi:

"Đi ngủ đi, anh ở đây."

Nhẹ nhàng và tràn đầy cảm giác tội lỗi như một người yêu đích thực chứ không phải một cai ngục bất hợp pháp đang cố thuần hóa con mồi của mình.

Ngày tháng trôi qua, ngày càng có nhiều đêm như thế.

Vuốt ve trở thành chuẩn mực, những nụ hôn trở nên sâu hơn, mỗi lần tiếp xúc lại tiến thêm một bước, nhưng Ngụy Triết Minh luôn dừng lại ở ranh giới cuối cùng. Anh không vượt qua nó, không phải vì kiềm chế mà là vì ám ảnh.

"Anh muốn em tự nguyện mở rộng chân, nhìn anh, gọi tên và cầu xin anh tiếp tục. Không vì sợ hãi hay bị ép phải đầu hàng, mà thực sự thừa nhận em cần anh."

Ngụy Triết Minh thì thầm vào tai Đinh Vũ Hề những lời ấy mỗi đêm, như một loại bùa chú. Vì vậy, anh dịu dàng gấp đôi vào ban ngày: đút cho cậu ăn, chải tóc, đọc thư, chơi đàn piano khi Đinh Vũ Hề muốn nghe. Vào ban đêm, anh ấy dùng dục vọng để dần dần phá vỡ hàng phòng ngự, khiến cơ thể cậu dần đầu hàng trước lý trí. Đinh Vũ Hề dần trở nên lệ thuộc vào Ngụy Triết Minh ngay cả khi cậu vẫn ghét anh.

Tiếng chim hót và bình minh lại lên.

Ánh nắng xuyên qua, hoa linh lan nở rộ. Đinh Vũ Hề mở mắt phát hiện mình lại được ôm ấp, bàn tay tự do còn lại đặt trên ngực Ngụy Triết Minh. Cảm xúc đêm qua vẫn còn vương vấn trong không khí, một chút ngọt ngào hòa quyện cùng mùi xà phòng thoang thoảng... Cậu không nhúc nhích hay giãy giụa, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu rồi khẽ khàng nói:

"Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì sao? Khi ấy... anh có thể thả em đi không?"

Cánh tay đang giữ cậu đột nhiên siết chặt, khiến Đinh Vũ Hề gần như không thể thở được. Sau một lúc lâu, một câu trả lời đè nặng lên trái tim cậu như một điềm báo sâu sắc và dữ dội.

"Em nói sai rồi." Ngụy Triết Minh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu "Anh không yêu em 'ngay lúc này'... anh đã yêu em quá lâu rồi."

"Đến nỗi ngay cả ở tận cùng địa ngục anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của em."

Ngày dần trôi đi như những sợi đường căng ra, dính chặt, ngọt ngào, rối rắm và không thể thoát ra.

Bốn mùa trên núi dường như tĩnh lặng, chỉ có hoa linh lan nở rộ nối tiếp nhau. Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua, các hạt bụi xoáy chậm trong chùm sáng giống như có sợi chỉ vô hình giữa chúng, ngày càng dính chặt hơn và những vết thương không còn chảy máu nữa.

Đinh Vũ Hề đã thay đổi.

Không phải là sự khuất phục hay đầu hàng, chỉ là một thay đổi nhỏ trong sự phát triển âm thầm của điều gì đó sâu thẳm bên trong. Cậu không còn im lặng hay vùng vẫy nữa, thậm chí còn khẽ nói "cảm ơn" khi Ngụy Triết Minh đưa cho cậu bát cháo. Đinh Vũ Hề để mặc Ngụy Triết Minh giúp mình thay quần áo, gội đầu, cắt móng tay,... Cứ như thể cuối cùng cậu đã học được cách hít thở trong một thế giới không còn lối thoát vậy.

Ngụy Triết Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia sáng hài lòng xen chút tự mãn.

"Cuối cùng em cũng ngừng chạy trốn rồi."

Nhưng màn đêm đen vẫn thuộc về vực thẳm nơi dục vọng và ám ảnh đan xen. Vừa khao khát vừa sợ hãi, nửa muốn bám víu nửa lại muốn đẩy xa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng mờ đi, Ngụy Triết Minh sẽ tiến lại gần Đinh Vũ Hề như thủy triều tràn bờ, lặng lẽ nuốt chửng cậu vào một bể hoan lạc.

Ban đầu là một nụ hôn dài quấn quýt, Đinh Vũ Hề vùng vẫy muốn thở, giơ tay còn lại lên đẩy ra. Nhưng sau nhiều nụ hôn dài đến nghẹt thở, đầu ngón tay cậu dần mềm nhũn, cuối cùng chỉ còn biết bám chặt lấy vai đối phương như người chết đuối bám vào cọc gỗ trôi dạt.

Sau đó là sự đụng chạm lả lướt trên từng tấc da thịt, không bỏ sót một điểm nào.

Ngụy Triết Minh đặt lòng bàn tay đặt lên bụng, xoa nhẹ theo vòng tròn như để xác định nhiệt độ. Dần dần, anh mạnh dạn lướt đầu ngón tay lên ngực cậu, vuốt ve đỉnh ngực nhạy cảm. Đinh Vũ Hề đột nhiên cong người, rên rỉ, mặt đỏ bừng, thở gấp đến mức gần như bật khóc. Sau đó, lòng bàn tay anh từ từ di chuyển dọc theo sống lưng, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, như muốn xác nhận xem bảo vật này còn ở đó hay không.

"Tại sao em lại run?" Anh thì thầm vào tai cậu "Em sợ anh à? Hay... em muốn nhiều hơn nữa?"

Câu trả lời không bao giờ nằm ​​ở lời nói mà nằm ở phản ứng trung thực nhất của cơ thể: nhịp tim đập nhanh, hơi thở trở nên rối loạn, cơ bắp căng ra rồi lại thư giãn... Sau cùng, bằng sự run rẩy và hơi ấm của lòng bàn tay, Đinh Vũ Hề giải phóng khoái cảm mà cậu đã cố gắng kìm nén.

Chỉ vậy thôi.

Ngụy Triết Minh không tiến xa hơn.

Dù cho dục vọng có làm mắt anh đỏ hoe vì ham muốn, mặc dù đầu ngón tay đã lướt qua những nơi riêng tư nhất, anh chỉ nhẹ nhàng xoa dịu Đinh Vũ Hề rồi dừng lại, dịu dàng lau chiếc khăn tay ấm vào chân cậu. Anh ôm cậu vào lòng, đắp chăn, vỗ lưng Đinh Vũ Hề như một đứa trẻ để dỗ dành cậu ngủ.

Đinh Vũ Hề đột nhiên hỏi một câu mà cậu đã muốn hỏi từ lâu:

"Một ngày nào đó... anh sẽ thả em ra chứ?"

Không khí đột nhiên đông cứng lại.

Tiếng mưa rơi trên kính đột nhiên trở nên chói tai.

Ngụy Triết Minh cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt kịch liệt trào lên, tựa hồ có ngàn lời muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu rất nhẹ nhàng mà nặng nề.

"Không. Nếu em không yêu được, em có thể ghét anh. Nhưng anh yêu em và anh sẽ không bao giờ buông tay. Bởi vì đó là bằng chứng cho thấy anh vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip