Tận Ái (3) [H]

Mối quan hệ méo mó này ngày càng trở nên gây nghiện, như chất độc ngấm vào tủy xương. Càng vùng vẫy, Đinh Vũ Hề càng lún sâu vào nó, như một con thú yếu ớt rơi vào đầm lầy, không có cách thoát, chỉ còn lại tuyệt vọng.

Ban ngày, Ngụy Triết Minh sẽ trở thành người chồng chăm sóc cậu chu đáo.

Ngâm thuốc vào nước ấm để làm mềm thuốc, giúp dễ nuốt hơn.

Bôi kem phục hồi vào vùng da đỏ ở mắt cá chân lẫn cổ tay bị còng.

Vỗ nhẹ lưng để Đinh Vũ Hề dễ ngủ hơn khi cậu gặp ác mộng.

Vào ban đêm, anh hóa thành một người lữ hành, khám phá cơ thể cậu từng chút như một cuộc hành hương.

Môi anh từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, để lại một dấu đỏ nhạt, ngậm lấy những hạt châu đỏ khẽ run rẩy và mút cho đến khi nó cứng lên trong miệng. Anh nắm chặt phần mềm mại trong lòng bàn tay, chậm rãi xoa bóp cho đến khi cậu giật nảy người và khóc trong vòng tay anh. Anh dừng lại, cẩn thận lau sạch. Rồi anh ôm chặt cậu, thì thầm: "Ngoan lắm... Không sao đâu..."

.
.
.

Ngày cứ trôi, hoa linh lan cứ nở, tàn úa rồi lại nở rộ. Bình hoa trên bệ cửa sổ chưa bao giờ trống. Mỗi bông hoa đều được Ngụy Triết Minh cẩn thận chọn lọc và hái vào buổi sáng, tươi tắn như sương mai, giống như quan điểm của anh về tình yêu:

[Dù có bị bóp méo, có bị giam cầm hay linh hồn trở nên nặng nề bởi tội lỗi, tình yêu vẫn sẽ nở ra bông hoa đẹp nhất.]

Nhưng có một điều đáng lo ngại hơn.

Trong thời gian dài bị giam cầm, cơ thể của Đinh Vũ Hề bắt đầu có những thay đổi tinh tế. Cậu không còn hoàn toàn chống cự lại việc bị chạm vào nữa. Có đôi khi, Đinh Vũ Hề vô thức cọ vào cánh tay của Ngụy Triết Minh trong giấc mơ. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghe giọng anh, dù không nói ra. Dần dần, Đinh Vũ Hề cũng không biết trong lòng mình là sự căm ghét hay sự ỷ lại vào anh nữa. Mọi thứ như một cuộn len bị mèo con đùa giỡn, trở nên rối rắm và khó khăn trong việc tháo gỡ những sợi len quấn chặt vào nhau không theo một quy luật nào.

Thậm chí có lần Đinh Vũ Hề tỉnh dậy, thấy mình đang nắm tay người kia và áp vào mặt mình...

Vào lúc đó, cả hai đều sững sờ, nhưng không ai lên tiếng. Bởi vì ai cũng biết khi ranh giới trở nên mờ nhạt, chúng sẽ không bao giờ có thể được vẽ lại.

Một buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ từng ngóc ngách, hai người ngồi trên bậc thềm trước nhà, ngắm nhìn sương mù trên núi tan dần. Những chú chim bay lượn trên bầu trời xa xa, tự do và không bị ràng buộc.

Đinh Vũ Hề đột nhiên thấp giọng nói:

"Mọi người bên ngoài...có đang tìm em không? Em đã mất tích bao lâu rồi? Bảy tháng? Tám tháng? Hay... lâu hơn?"

Ngụy Triết Minh im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay cái xoa dọc theo mặt trong cổ tay, vết sẹo đỏ nhạt do ma sát lâu ngày của còng tay để lại.

“Có lẽ... họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Đừng quan tâm đến thời gian nữa."

Đêm.

Một đêm dày đặc đến mức ngọn đèn cũng không thể thắp sáng nổi màu đen trên cao và bóng tối không thể tan biến.

Ánh trăng bị mây đen nuốt chửng, chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ với ánh sáng gần như mờ ảo trong phòng. Ánh sáng mờ ảo của nó như một tấm màn che, bao phủ những thân hình quấn quýt trên giường. Không khí tràn ngập mùi hương của hơi ấm cơ thể hòa quyện. Mùi mồ hôi, xà phòng và một chút ngọt ngào thoang thoảng tựa như một đóa hoa cấm kỵ lặng lẽ nở rộ trong bóng tối.

Đinh Vũ Hề nửa tỉnh nửa mê.

Ý thức trôi dạt giữa thực tại và mộng mị, nhưng cơ thể lại thành thật hơn cả linh hồn. Cậu lại cảm nhận được bàn tay ấy, hơi ấm quen thuộc lướt dọc sống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve eo hông, lưu luyến nơi khóe miệng. Mỗi lần chạm vào đều như một luồng điện chạy qua các đầu dây thần kinh, khiến cậu vô thức co ngón chân lại nhưng cũng vô thức cọ xát vào lòng bàn tay anh.

Sau đó...

Một ngón tay từ từ đưa vào. Không thô bạo hay háo hức, nhưng có một sự cám dỗ và thỏa mãn chết người. Sâu thẳm trong những nếp gấp, dường như Ngụy Triết Minh đang gõ vào một cánh cửa chưa bao giờ được mở ra.

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ sâu trong cổ họng. Đinh Vũ Hề mở bừng mắt, đồng tử run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể lại kháng cự. Đinh Vũ Hề hơi cong lưng, như đang mời gọi hay cầu xin, hai chân hơi tách ra nhưng rồi lại bị xấu hổ ép khép lại tạo nên một cơn run rẩy đau đớn và mâu thuẫn.

"Thư giãn đi...anh ở đây..."

Giọng nói của Ngụy Triết Minh vang lên bên tai, trầm thấp mà dịu dàng như lời thì thầm của người yêu. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt ve ngực, xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của cậu.

"Đừng..." Đinh Vũ Hề thở hổn hển, giọng nghẹn ngào "Dừng lại..."

Đinh Vũ Hề không biết bản thân đang từ chối vì điều gì. Là phẩm giá? Là tự do? Hay là nỗi sợ hãi?

Ngụy Triết Minh không dừng lại, đầu ngón tay chậm rãi ra vào. Cơ thể Đinh Vũ Hề theo bản năng căng cứng, cố gắng kẹp chặt hai chân lại, nhưng một bắp đùi khỏe mạnh nhẹ nhàng đẩy chúng ra. Cậu không thể thoát ra, chỉ có thể run rẩy khi những ngón tay thon dài ấm áp từ từ tiến vào cơ thể, luồn lách qua những nếp gấp mềm mại và trượt sâu vào bên trong. Động tác chậm rãi nhưng chắc chắn như đang dò xét một vùng đất thiêng liêng chưa từng có ai đặt chân đến.

Tiếng rên rỉ lặng lẽ thoát ra khỏi cổ họng, vừa xấu hổ vừa đau đớn. Cậu cắn môi cho đến khi mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí, không muốn phát ra thêm tiếng động nào nữa, nhưng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi không ngừng, thấm vào gối, để lại một vệt đen nhỏ.

Ngụy Triết Minh dừng lại.

Đầu ngón tay anh dừng lại ở nơi sâu nhất, cảm nhận vách tường bên trong co giật dữ dội, bị bao bọc bởi hơi nóng ẩm ướt. Phản ứng này khiến thái dương anh nhói đau. Anh gần như không kiềm được muốn tiến sâu hơn, nhưng lại thôi. Anh chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu rồi thì thầm:

"Nó có đau không?"

Cơ thể Đinh Vũ Hề cứng đờ ngay lúc đó.

Không phải đau đớn mà là một cảm giác kỳ lạ, run rẩy, đầy đặn, ấm áp, chậm rãi thăm dò và cực kỳ kiềm chế, xoa nắn những nếp gấp mềm mại nhất trên cơ thể cậu. Ngón tay không đâm sâu mà chỉ nhẹ nhàng xoay tròn. Ngụy Triết Minh đang chạm vào một vật thiêng liêng mà anh đã mơ ước được chạm vào hàng ngàn lần.

Một tiếng nấc gần như không thể nghe thấy thoát ra khỏi cổ họng cậu như tiếng nấc đầu tiên của một con thú non sợ hãi, hoặc... giống như tiếng nứt đầu tiên của thứ gì đó đã bị kìm nén quá lâu, cuối cùng đã được nới lỏng.

Ngụy Triết Minh cảm nhận được hạ huyệt căng cứng của Đinh Vũ Hề vô thức co lại, quấn quanh ngón tay anh như đất khô lâu ngày gặp được mưa xuân. Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp, hỗn loạn của cậu thoát ra từ khoang mũi, biến thành hơi thở run rẩy và nhỏ bé, rơi xuống gối, nước mắt làm ướt đẫm cả chăn.

Ngụy Triết Minh bắt đầu di chuyển sâu hơn.

Anh co và duỗi các đốt ngón tay cực kỳ chậm rãi, mỗi cú thúc chính xác vào một điểm nhạy cảm hơi gồ lên khiến Đinh Vũ Hề rùng mình, các ngón chân cong lại, cổ họng phát ra những âm tiết đứt quãng nghe vừa như tiếng khóc vừa như tiếng rên rỉ.

Tay kia của anh chậm bao phủ lấy hạ thân đang cương cứng của Đinh Vũ Hề, nhẹ nhàng xoa nắn, tạo thành thế gọng kìm từ trong ra ngoài. Khoái cảm dâng trào như thủy triều, gần như nhấn chìm ý thức của cậu.

"Ưm!"

Đinh Vũ đột nhiên cong lưng, khóc không ngừng.

"Sâu quá...đau quá..."

Ngụy Triết Minh lập tức dừng mọi động tác, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhanh chóng lấy chất bôi trơn ra, bôi lại, từ từ để ngón tay thấm đẫm dịch trơn. Cùng lúc đó, tay kia của anh nắm chặt eo cậu, dịu dàng hôn lên bả vai run run.

"Xin lỗi, do anh thiếu kiên nhẫn. Anh quên mất là nơi này chưa từng được chăm sóc."

Rồi anh lại tiến vào, nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn. Lần này, anh nhẹ nhàng thúc vào và ra theo nhịp vuốt ve bên ngoài, khiến cơn đau dần chuyển thành tê dại. Khoái cảm lan tỏa từ xương cụt lên tận cột sống, bùng nổ thành những tia lửa bắn tung tóe khắp cơ thể.

Lưỡi và môi quấn lấy nhau, nước mắt chảy vào miệng, vị mặn chát hòa lẫn với một cảm xúc khó tả. Anh tiếp tục hôn, gập các khớp ngón tay lại, ấn chính xác vào tuyến nhạy cảm, liên tục cọ xát và kích thích nó cho đến khi Đinh Vũ Hề co giật trong vòng tay anh và đạt cực khoái, phun ra tinh dịch ướt đẫm ga trải giường và tay anh.

Cả thế giới trở nên im lặng.

Không la hét, không có tiếng khóc, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào xuyên qua cổ họng trước khi Đinh Vũ Hề hoàn toàn ngã quỵ, lông mi ướt đẫm, má ửng hồng, thậm chí cả đầu ngón tay cũng run rẩy, như thể cậu vừa trải qua một cuộc hiến tế tâm hồn thầm lặng. Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của hai người và nhịp đập trái tim dữ dội như thể họ là những người duy nhất còn sót lại giữa trời và đất.

Ngụy Triết Minh ôm cậu vào lòng, cẩn thận lau khô người bằng khăn ấm rồi đắp lên người cậu nhiều lớp chăn, hôn lên tóc cậu, thì thầm dỗ dành:

"Ngủ đi. Anh ở đây. Lần sau...sẽ không đau nhiều thế này nữa."

Ngụy Triết Minh nhẹ nhàng vỗ lưng Đinh Vũ Hề cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Ngụy Triết Minh.

Anh biết, anh đã thắng, chưa hoàn toàn nhưng mọi thứ cũng đã sắp đến hồi kết.

Không chỉ là bước đột phá về mặt vật lý.

Đây là vết nứt cuối cùng trong hàng phòng thủ tâm lý.

Khi cơ thể của một người bắt đầu mở ra với kẻ bắt cóc và thậm chí khao khát loại xâm lược đi sâu vào xương tủy thì cái gọi là "ý chí tự do" trong sâu thẳm linh hồn đã bắt đầu trở nên lung lay.

Anh có thể nghe rõ tiếng bánh răng số phận đang chuyển động: Tích tắc, tích tắc... giống như tiếng đếm ngược, hoặc như tiếng chuông tang khắc sâu vào tâm trí cả hai.

Sau đó là chuỗi ngày lặp đi lặp lại như vô tận.

Đinh Vũ Hề dường như đã rơi vào một đầm lầy mang tên "dục vọng", càng cố giãy dụa, cậu càng lún sâu hơn. Cậu kêu cứu, khóc lóc, cố vươn tay cầu xin sự giúp đỡ rồi bất lực nhìn tâm trí mình dần bị bao phủ bởi bóng đêm, đen kịt, không thể trốn.

Những nụ hôn, cái ôm, sự vuốt ve hay những lần ngón tay của Ngụy Triết Minh chậm rãi thăm dò nơi tư mật đã trở nên quen thuộc với cậu. Đinh Vũ Hề thậm chí còn có chút mong chờ điều ấy, giống như một tù nhân bị tẩy não.

Lâu dần, những điều ấy không đủ để làm Đinh Vũ Hề thỏa mãn nữa, cậu muốn thứ gì đó sâu sắc hơn, chẳng hạn như...

Hoa vẫn nở.

Chuông gió vẫn kêu.

Đêm nọ, sau khi những ngón tay dính đầy dịch thể được rút ra khỏi hạ huyệt, Đinh Vũ Hề đã nắm lấy cổ tay Ngụy Triết Minh, mơ màng nhìn anh, thì thầm:

"Vào..."

Lời đó rất nhẹ nhàng.

Nó giống như một mảnh tuyết rơi vào lửa, nó tan chảy ngay lập tức nhưng lại khuấy động lên hàng ngàn lớp sóng nóng bỏng trong lòng Ngụy Triết Minh.

Giọng Đinh Vũ Hề khàn đến khó tin, âm thanh còn vương vấn của dục vọng, phản chiếu góc khuất tan vỡ của một tâm hồn đang đấu tranh đến cực hạn. Cậu nằm ngửa, tóc ướt đẫm mồ hôi, bết vào trán, hai má ửng đỏ, hơi thở gấp gáp đứt quãng, bụng hơi co giật, bên dưới vẫn còn run rẩy vương vấn dư âm xâm nhập của những ngón tay vừa rồi.

Bàn tay không bị còng còn lại của Đinh Vũ Hề đang nắm chặt cổ tay của Ngụy Triết Minh-nơi dính đầy chất lỏng dính nhớp-với lực mạnh đến nỗi gần như kẹp chặt vào da thịt.

Đôi mắt cậu mơ hồ nhưng bướng bỉnh.

Nhưng không phải là một yêu cầu quá đáng.

Ngụy Triết Minh sững sờ.

Hơi thở của Ngụy Triết Minh ngừng lại trong ba giây và nhịp tim của anh nổ tung như sấm trong đầu. Anh có cảm tưởng rằng bản thân nghe thấy giọng nói của các vị thần đang mở ra cánh cổng thiên đường.

"Tiểu Đinh nhi, em... vừa nói gì?"

Anh nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt xen lẫn xấu hổ của cậu. Ngụy Triết Minh không thể tin vào tai mình. Cho dù anh đã tự tay trải con đường này, anh vẫn sợ rằng tất cả chỉ là hoang tưởng từ sự khao khát của chính anh.

" Tiểu Đinh, nói lại... được không? Anh không nghe rõ em nói gì..."

Đinh Vũ Hề cắn môi dưới, run rẩy nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đã vỡ tan thành một dải ngân hà, lấp lánh như được dệt thành từ ngàn vạn tia sáng.

Giọng nói của cậu trầm xuống một chút, gần như thì thầm: "Vào... bên trong..."

Không khí trong ngực Ngụy Triết Minh dường như muốn nổ tung ngay lập tức.

Không là cơn bộc phát đam mê, cũng chẳng phải sự thúc đẩy điên cuồng. Ngụy Triết Minh từ từ cúi xuống, vùi mặt vào cổ anh, run rẩy dữ dội tựa một người phạm tội đã chờ đợi ngày phán xét cuối cùng và nghe được sự tha thứ thay vì bị trừng phạt.

Ngụy Triết Minh đứng dậy, lấy những thứ đã chuẩn bị từ lâu: chất bôi trơn mới, khăn mềm, thuốc giảm đau, thậm chí cả nhiệt kế và hộp sơ cứu. Anh biết bước này đau đớn đến nhường nào. Anh cũng biết rằng một khi đã bắt đầu, sẽ không còn đường lui nào cho cả hai nữa. Vì vậy, mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải thật nhẹ nhàng, anh phải khiến người kia nhớ rằng mọi chi tiết của đêm nay đều được thực hiện bằng tình yêu thương, chứ không phải bạo lực.

Anh không quay lại ngay mà đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Đinh Vũ Hề như đang thờ phụng vị thần sắp sửa bị hiến tế cho mình.

Giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại.

Mãi mãi...

Nhưng anh muốn tiến thêm một bước nữa, thực sự trở thành một phần trong cả cơ thể lẫn linh hồn Đinh Vũ Hề.

Sau đó, anh trèo lên giường và hôn từng chút một lên cơ thể cậu, từ xương quai xanh đến eo, từ núm vú đến đùi trong, mỗi lần chạm đều gần như sùng đạo. Tiếng quần áo bị cởi bỏ từng mảnh, tiếng ma sát hòa lẫn với hơi thở gấp gáp, trở thành khúc dạo đầu cho nghi lễ. Khi cơ thể trần trụi của Ngụy Triết Minh phủ lên người Đinh Vũ Hề, sự tiếp xúc giữa hai làn da nóng bỏng khiến cả hai rùng mình dữ dội, không khỏi thở hổn hển.

Anh không tiến vào ngay mà quỳ xuống bên giường, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt: Đinh Vũ Hề nằm trên tấm nệm trắng tinh, cổ tay bị còng, ngực phập phồng dữ dội, hai chân hơi dạng ra, để lộ hạ huyệt đã được vuốt ve hàng ngàn lần giờ đang hơi co lại, chờ đợi sự xâm chiếm như một bông hoa cuối cùng cũng nở rộ trước cơn bão.

Cả hai đều nín thở khi quy đầu chen vào những nếp gấp chặt chẽ.

Trán Ngụy Triết Minh đầy mồ hôi, bắp tay căng cứng. Hắn kiềm chế sức mạnh, từng chút một đẩy về phía trước. Mỗi lần đẩy, hắn đều cảm nhận được sự co bóp mạnh mẽ của đối phương, khoái cảm đan xen thành một tấm lưới dày đặc, quấn chặt lấy tâm trí cả hai.

"Thư giãn... ngoan..."

Anh liên tục thì thầm vào tai cậu, hôn lên mắt, lông mày và thái dương. Khi cú thúc đầu tiên giáng xuống, Đinh Vũ Hề đột nhiên cong lưng hét lên, nước mắt trào ra. Cú va chạm đó đã hoàn toàn bóp nát chút lý trí còn sót lại của cậu. Đinh Vũ Hề không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy lưng Ngụy Triết Minh, móng tay gần như cắm vào da thịt anh. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nấc nghe như đang khóc hay rên rỉ.

Phải đến khi mọi chuyện hoàn toàn chìm vào quên lãng, hai người mới thực sự kết nối với nhau, ngực chạm vào nhau và nhịp tim cả hai hòa quyện, như thể số phận đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của câu đố nan giải.

Trong một thời gian dài, Ngụy Triết Minh không di chuyển.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể, mạch đập, dòng máu chảy và cảm giác "hoàn thiện" chưa từng có-giống như một tâm hồn đã lang thang nửa đời người cuối cùng cũng tìm thấy ngôi nhà của mình, dù theo cách méo mó nhất thì cũng thật ngọt ngào.

Sau đó, Ngụy Triết Minh bắt đầu di chuyển.

Rất chậm rãi và đều đặn, mỗi lần anh rút ra, chỉ còn lại một chút bên trong, và mỗi lần anh đẩy vào, lại sâu hơn một chút. Kết hợp với những lời dịu dàng xoa dịu và chuyển động của lòng bàn tay anh vuốt ve lưng cậu, Đinh Vũ Hề dần dần thích nghi với cơn đau theo nhịp điệu của anh. Nỗi đau dịu đi và khoái cảm dâng trào. Cuối cùng, cậu mở đôi mắt đẫm lệ và nhìn anh, thốt ra những lời yếu đuối và chân thật nhất trong cuộc đời mình.

"Thêm... một chút..."

Khoảnh khắc này, Ngụy Triết Minh bật khóc.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên vai Đinh Vũ Hề, nóng bỏng như ngọn lửa từ địa ngục. Anh biết đây không còn đơn thuần là chiến thắng hay chinh phục mà là sự chìm đắm của cả hai, là quá trình hai con người tan vỡ dùng xác thịt để hàn gắn những vết nứt trong tâm hồn. Vừa đau đớn vừa thiêng liêng, không thể diễn tả thành lời.

Âm thanh va chạm và thở hổn hển đan xen, cánh hoa linh lan nhẹ nhàng rơi theo sự rung động.

Những gì diễn ra sau đó là một cuộc giao hợp cực kỳ chậm rãi, không hề có chút bạo lực hay nôn nóng nào. Mỗi cú thúc đều được thực hiện vô cùng cẩn thận, như đang chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật. Vừa xé toạc da thịt sâu thẳm bên trong để tìm kiếm khoái cảm, vừa thử xem đối phương có thể chịu đựng thêm được nữa không. Khi Ngụy Triết Minh thấy cơn đau của Đinh Vũ Hề chuyển thành cơn say, bắt đầu chủ động nâng eo lên đón nhận, anh biết-cơ thể này đã hoàn toàn đầu hàng.

"Minh..."

Mỗi âm thanh như một con dao cắt vào trái tim và như mật ong rót vào tâm hồn.

Sự kích thích của Ngụy Triết Minh ngày càng mãnh liệt, tốc độ tăng dần, cường độ cũng sâu hơn, nhưng anh vẫn giữ được sự dịu dàng. Đầu ngón tay anh vẫn giữ lấy gáy Đinh Vũ Hề, tay còn lại nắm chặt hạ thân đã cương cứng của cậu, vuốt ve lên xuống theo nhịp điệu, dồn dập khoái cảm cho đến khi cậu gần như ngã quỵ. Cực khoái liên tiếp bùng nổ, nhuộm ướt cả ga trải giường. Hơi thở và nhịp tim của họ hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc đám cưới không người chứng kiến.

Bên ngoài, màn đêm dày đặc, gió vẫn chưa nổi, chuông chưa reo, chỉ có hoa linh lan lặng lẽ nở bên luống hoa, cánh hoa trắng muốt ướt đẫm sương như nước mắt, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hai người.

Tình yêu có thể bắt đầu bằng bạo lực.

Nhưng khi tâm hồn thực sự đồng điệu,

Ngay cả ở địa ngục tàn khốc và đau đớn nhất cũng sẽ mọc lên những bông hoa thánh nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip