Chương 10: Nhớ em
🌻🪭
Hà Nội tháng Bảy ẩm và oi bức, nhưng buổi sáng đầu tiên Minh thức dậy trong căn phòng nhỏ ở khu ký túc dành cho thực tập sinh, trời lại mưa.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn khiến không gian trở nên xa lạ, khác hẳn những ngày nắng vàng như mật ở Sài Gòn, nơi có giọng nói của Duy vang lên trong buổi chiều muộn, hay nụ cười của anh lấp lánh giữa ánh nắng sân trường.
Minh ngồi dậy, gạt mái tóc hơi rối, mở máy ảnh. Cậu mở folder "Chờ nhau", vẫn trống trơn. Hôm nay, cậu sẽ bắt đầu lấp đầy nó.
⸻
Buổi thực tập đầu tiên diễn ra ở tòa soạn của một tạp chí nhiếp ảnh nghệ thuật tên là "CMG". Không khí làm việc chuyên nghiệp, ai cũng bận rộn, không ai quan tâm đến cậu sinh viên năm hai từ miền Nam xa xôi ra đây học việc.
Minh được giao làm trợ lý hiện trường: chuẩn bị thiết bị, hỗ trợ ánh sáng, đôi khi chạy vặt. Đơn giản, nhưng cũng đủ cho cậu học được vô số điều mà sách vở không dạy.
Buổi trưa, trong một lần xếp lại đèn, cậu nghe một nhiếp ảnh gia lớn tuổi nói chuyện với một phóng viên:
"Cậu biết không, một bức ảnh đẹp không phải vì nó ghi lại cái ta thấy, mà vì nó khiến người khác thấy được điều ta cảm."
Minh ghi câu đó vào sổ tay.
Và tối hôm đó, cậu viết thêm một dòng bên dưới:
"Em nhớ anh. Nhưng Hà Nội hôm nay mưa, không có mặt trời để chụp cho anh xem."
⸻
Trong khi đó, Sài Gòn vẫn nắng như đổ lửa.
Duy cắm đầu luyện tập trong phòng thanh nhạc. Cậu hát nhiều hơn, lâu hơn, và đâm đầu vào hòa âm phối khí như thể cố gắng lấp khoảng trống mà Minh để lại.
Những đêm khuya, khi bạn cùng phòng đã ngủ, Duy lại một mình ôm guitar, hát nho nhỏ mấy câu không đầu không cuối:
"Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em
Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm
Mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy
..."
Rồi anh cười.
Cười vì người trong lòng vẫn còn xa, vì có một thứ khoảng cách không gọi tên được.
Điện thoại vang lên tin nhắn.
Là Minh.
"Hà Nội nay mưa, nhưng em có chụp được tấm ảnh phản chiếu bầu trời qua cửa kính. Không phải mặt trời, nhưng có ánh sáng. Anh muốn xem không?"
Duy nhìn màn hình, lòng khẽ ấm lại.
"Muốn. Anh nhớ em."
⸻
Từng ngày trôi qua, hai người vẫn giữ thói quen nhắn tin, dù không thường xuyên.
Minh bận rộn, Duy cũng vậy. Có khi cả ngày chỉ nói với nhau một câu. Có khi hai ba ngày mới nhắn được vài chữ.
Nhưng không ai trong họ trách ai.
Vì họ hiểu: tình cảm thật sự không cần hiện diện 24/7, mà cần sự kiên nhẫn — và lòng tin.
Minh chụp thêm nhiều ảnh, dần được giao việc quan trọng hơn. Có lần cậu chụp một bộ ảnh chân dung cho một cô người mẫu teen, được đăng trang bìa bản in tháng.
Tòa soạn tổ chức một buổi ra mắt. Ai cũng chúc mừng cậu, nhưng Minh thì chỉ nhìn vào ảnh đó và nghĩ:
"Ước gì người đầu tiên em khoe là anh..."
Cậu nhắn tin cho Duy:
"Em có ảnh lên bìa rồi. Anh rảnh không, gửi địa chỉ, em gửi một bản về."
Duy nhắn lại ngay:
"Không cần gửi. Khi nào em về thì đưa trực tiếp cho anh là được."
Minh đọc tin nhắn, tim đập mạnh.
Cậu gõ lại:
"Nhất định."
⸻
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Khi đèn sân khấu bật sáng, Duy đứng trước hàng trăm khán giả, cất giọng hát đầu tiên. Bài hát do chính cậu viết, lần đầu công diễn.
"Tự mình làm mình đau thôi
Trăm sự buông trôi..."
Trong đám đông, có người bật khóc. Có người lặng thinh.
Chỉ riêng Duy, ánh mắt khẽ ngước về phía xa.
Lòng cuộn trào một cơn sóng dự báo cho những chuỗi ngày không còn ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip