Chương 11: Im lặng trước cơn mưa
🌻🪭
Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất đúng vào lúc trời Sài Gòn chuyển mưa. Từng giọt nước nặng nề gõ xuống mặt kính cửa sổ, khiến những dãy đèn vàng bên dưới mờ đi như ký ức.
Minh ngồi im, ba lô đặt dưới chân, máy ảnh trong tay. Tim cậu đập không nhanh, nhưng lại mang theo thứ hồi hộp rất rõ ràng – một cảm giác vừa mong đợi, vừa sợ hãi.
Cậu đã chờ giây phút này suốt sáu tháng. Mỗi bức ảnh, mỗi tin nhắn, mỗi tách cà phê một mình đều hướng về một ngày: ngày trở về – ngày gặp lại Duy.
Trước khi lên máy bay, Minh đã nhắn:
"Em về hôm nay. Khoảng 6 giờ đến.
Nếu anh rảnh... em muốn gặp anh đầu tiên."
Không có hồi âm.
Cậu nghĩ: có thể Duy bận luyện tập, hoặc ngủ quên. Không sao, mình về rồi, sẽ có nhiều thời gian để gặp nhau, để bù đắp.
⸻
Về đến ký túc xá, trời đổ mưa thật. Mưa lớn, trắng xóa lối đi. Minh xách vali ướt sũng vào phòng, thay quần áo, ngồi nhìn đồng hồ – 7 giờ, rồi 8 giờ.
Không có tin nhắn nào.
Cậu lấy điện thoại, vào trang cá nhân của Duy. Story mới nhất cách đây 10 tiếng: là tấm ảnh Duy và vài người bạn cùng lớp đi diễn thử ở một trung tâm nghệ thuật.
Không có dòng chữ nào. Chỉ biểu tượng 🎤 và một dấu chấm.
Minh không like, cũng không nhắn.
Thay vào đó, cậu bật máy ảnh, lật lại những bức ảnh trong folder "Chờ nhau".
Từng khung hình như nhấn chìm cậu vào nỗi mong mỏi khó tả. Một nỗi nhớ rất yên, nhưng không hề nhẹ.
Tối hôm đó, Duy không gọi. Cũng không trả lời tin nhắn "Em về rồi."
⸻
Sáng hôm sau, Minh chủ động nhắn:
"Em có thể đến gặp anh không?
Nếu anh không muốn... cũng không sao.
Chỉ cần cho em biết."
Không seen. Không trả lời.
⸻
Ba ngày trôi qua.
Minh đi thăm thầy cô, bạn bè, ai cũng ngạc nhiên vì cậu im lặng khi về. Nhưng cậu chỉ cười, nói "Về nghỉ một chút thôi."
Chỉ có máy ảnh là biết cậu không hề nghỉ.
Minh vẫn chụp – phố xá, mưa, nắng, những góc Sài Gòn có hình bóng của Duy. Nhưng mỗi tấm ảnh đều thiếu một thứ: thiếu cảm xúc. Thiếu ánh sáng mà cậu từng theo đuổi.
⸻
Đến ngày thứ tư, Minh đến hội trường khoa thanh nhạc.
Cậu đứng phía sau, không bước vào. Qua khung kính, cậu thấy Duy đang luyện tập cùng nhóm – tóc đã dài hơn so với lần cuối cùng hai đứa gặp nhau, dáng hát vẫn rực rỡ như ngày nào.
Nhưng mắt Duy không còn ánh nhìn từng trao cho Minh.
Và ánh sáng ấy... hình như đã không còn chiếu về phía cậu.
Minh quay đi, không chụp bức ảnh nào.
Chỉ nhắn cho Duy một dòng:
"Nếu anh không muốn em xuất hiện trong khuôn hình nữa, em sẽ không cố chen vào."
⸻
Duy đứng trên sân khấu nhìn về bóng lưng đã rời khỏi khán phòng. Tim thắt lại.
Anh biết Minh về, biết cậu mong mỏi muốn gặp anh, biết cậu lo lắng và hoang mang lắm khi anh bỗng lạnh lùng, phớt lờ cậu.
Nhìn tin nhắn cuối cùng trên điện thoại, lý trí bảo anh hãy xoá nó đi, đây chẳng phải là điều anh mong muốn hay sao? Nhưng con tim lại biểu tình bằng cách đau thắt lại, liệu anh có đang làm đúng khi cố đẩy em rời xa anh...
Vài phút sau, Duy trả lời:
"Không phải anh không muốn.
Mà là... anh không chắc em có còn đứng ở đó không, nếu một lần nữa anh bước tới."
Tim Minh siết lại.
"Em vẫn đứng ở đây. Nhưng không biết... đã quá muộn chưa?"
Duy không trả lời.
Tối hôm ấy, Sài Gòn mưa trắng trời.
Minh ngồi trước cửa sổ phòng, lần đầu tiên không cầm máy ảnh, không sửa ảnh, không viết ghi chú.
Cậu chỉ nhìn mưa.
Và tự hỏi:
"Mình đã bỏ lỡ điều gì?
Hay chỉ đơn giản là, tình yêu cũng cần đúng thời điểm..."
...
<<Nhân một ngày sài gòn mưa như trút nước, mí bà chịu khó cắt hành với tui nha 🫠>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip