Chương 14: Anh là của em 🫵🏻

🌻🪭
Minh không phải kiểu người ưa thể hiện. Không ôm hôn giữa sân trường, không gọi Duy bằng mấy từ ngọt ngào lấp lánh tim bay phấp phới, không ghen bóng ghen gió.

Ít ra... là trước đây.

Một ngày đầu tháng Mười, khi cả thành phố bắt đầu trở nên dịu lại sau những ngày nắng gắt, Minh và Duy cùng nhau ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ chụp ảnh.
Duy mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám, tay xách một bó baby trắng, dáng đứng nghiêng người giữa con hẻm đầy màu sắc.

Minh bấm máy, mặt tỉnh bơ, nhưng tim thì không bình tĩnh chút nào.

"Quay đầu lại... Ừ. Nhìn vào ống kính như đang nhớ ai."

"Chính xác, giữ nguyên nha."

Tách!

Sau ba bốn kiểu chụp, Duy ngồi bệt xuống bậc thềm, cắn một xiên cá viên chiên, vừa ăn vừa nhìn Minh - người đang chăm chú xem ảnh rồi cười ngoác cả mồm trông rõ ngốc:

"Em đang yêu anh đúng không?"

Minh thu lại nụ cười ngờ nghệch, liếc. "Em tưởng chuyện đó rõ ràng rồi?"

"Không, ý anh là yêu đến mức muốn bế về nhà ấy." – Duy cười tít mắt, má phồng phồng.

Minh không nói gì. Nhưng sau đó đưa máy ảnh xuống, ngồi xuống cạnh, rồi bất ngờ... đưa tay vén tóc Duy, thì thầm vào tai:

"Muốn bế về từ lâu rồi. Nhưng sợ người khác thấy, ganh tỵ."

Duy đỏ mặt, suýt nghẹn que cá viên.

Một tuần sau, Minh không ngờ có ngày mình thật sự ganh tỵ.
Hôm đó cậu đến đón Duy sau buổi tập muộn. Vừa vào đến sảnh khoa thanh nhạc, đã nghe một giọng nam nhẹ nhàng vang lên:

"Duy, tớ thấy cậu hát rất hợp với bài này. Nếu cậu muốn, tớ có thể đệm piano cho – phối một bản riêng cũng được."

Duy cười ngượng:
"Ừm... để tớ suy nghĩ đã nhé."

Cậu kia:
"Không cần vội. Nhưng nếu được thì... tớ muốn mời cậu cafe nữa, để bàn thêm."

Minh đứng sau cột, tay nắm quai balo căng như dây đàn. Một lúc sau cậu bước ra, giọng trầm thấp:

"Xin lỗi, Duy bận. Tối nay bọn tớ có hẹn."

Cậu kia hơi ngạc nhiên, gật đầu chào xã giao rồi đi.

Duy nhìn Minh: "Ghen hả?"

Minh không trả lời.

Chỉ lặng lẽ đưa cho Duy một chai nước suối lạnh, cầm balo của Duy, đeo lên vai mình.

Khi hai người ra khỏi sảnh, Duy nắm tay Minh, đan chặt các ngón. Lúc ấy Minh mới khẽ lên tiếng:

"Em không sợ người khác để ý anh.
Em chỉ không muốn anh phải bối rối vì không biết trả lời thế nào."

Duy cười, nhỏ giọng:
"Lần sau anh sẽ trả lời ngay: tớ có người yêu rồi, và cậu ấy chụp ảnh siêu đẹp, nhưng hay ghen."

Minh: "...làm vậy có nên không trời."

Duy: "Có chứ. Dễ thương vô cùng. 😊"

Cuối tuần đó, Minh làm một việc chưa từng làm trước đây: in một tấm ảnh của Duy – tấm hôm ở chợ hoa, đặt trong khung gỗ nhỏ, để trên bàn làm việc trong studio nhỏ của mình.

Một người bạn ghé chơi nhìn thấy, trêu:
"Góc làm việc giờ có cả 'nàng thơ' riêng à?"

Minh không đỏ mặt, chỉ gật đầu.
"Ừ. Người yêu tôi đấy. Đừng nhìn lâu, người ta chói lắm."

Tình yêu của họ không phải chuyện cổ tích. Vẫn có những ngày Duy giận vì Minh quên giờ cơm, có khi Minh im lặng khiến Duy thấy mình bị bỏ rơi.
Nhưng sau mỗi lần như thế, luôn có một tin nhắn:
"Em xin lỗi. Em vẫn đang học cách yêu anh cho đúng."
Hoặc:
"Anh biết em không cố tình. Nhưng lần sau nhớ ôm anh cái đã rồi mới im nha."

Có người từng nói tình yêu lâu dài giống như một bản hòa âm: cần đúng nhịp, đúng tông, đúng người.

Minh thì nghĩ:
"Chỉ cần đúng Duy là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip