Chương 16: Yêu xa
🌻🪭
Ngày thứ 5 sau khi Duy bay.
Minh thức dậy với một đoạn ghi âm trong hộp thư thoại:
"Chào buổi sáng nha. Ở đây là 7 giờ sáng, còn ở Sài Gòn chắc em vẫn đang mơ thấy anh (hy vọng là thế).
Hôm nay lớp học đầu tiên, trời lạnh muốn đông cả giọng. Nhưng nhớ đến giọng em trong đầu, anh thấy ấm liền."
Minh nghe đi nghe lại ba lần. Cười như một thằng ngốc. Cậu không trả lời bằng lời nói, mà gửi lại một tấm ảnh – ảnh bầu trời Sài Gòn lúc bình minh, cam nhạt lẫn áng mây hồng.
Caption là:
"Sáng nay trời giống giọng anh – dịu và thương."
Ngày thứ 20, Duy gửi về một bưu thiếp.
Mặt trước là bức vẽ tay của một tiệm cà phê nhỏ ở Seoul. Mặt sau là chữ nắn nót:
"Tiệm này giống quán tụi mình hay ngồi ở hồ.
Nếu em ở đây, chắc anh sẽ chụp lén em thật nhiều.
Em luôn tập trung chỉnh ảnh, còn anh thì tập trung... nhìn em."
Minh dán bưu thiếp lên tường, ngay phía trên màn hình máy tính. Lúc làm hậu kỳ, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu lên, cười vu vơ.
Có người bạn hỏi: "Mê ảnh đó hả?"
Minh lắc đầu.
"Mê người gửi."
Ngày thứ 45, họ lần đầu... cãi nhau.
Lý do đơn giản: Minh trả lời tin nhắn trễ. Duy gọi 3 cuộc không bắt máy, lo quá nên nhắn tin dồn dập:
"Em bận hay em đang tránh anh?"
Minh vừa đi từ chuyến chụp ngoại cảnh về, người mệt rã rời, đầu đầy bụi nắng, đọc tin mà lòng chùng xuống. Cậu chỉ nhắn lại:
"Xin lỗi. Em mệt. Chụp từ 5h sáng tới giờ."
Im lặng.
Một tiếng sau, điện thoại đổ chuông – Duy gọi video.
Mắt anh đỏ hoe.
"Anh xin lỗi. Chỉ là... anh thấy bất an. Xa em, anh chẳng biết gì cả, tưởng tượng đủ thứ.
Anh sợ người khác quan tâm em hơn, chăm sóc em hơn... rồi em sẽ thấy mệt mỏi vì phải chờ một người ở tận nơi xa."
Minh không giận nổi. Chỉ đưa màn hình lại gần, để Duy nhìn thấy: trên tường vẫn là bưu thiếp của anh, trên bàn là ảnh của anh, trong điện thoại vẫn còn 32 tin nhắn thoại chưa xóa.
"Em cũng mệt. Nhưng nhớ anh không phải là điều khiến em mệt thêm.
Nhớ anh... là điều khiến em thấy mình còn sống."
Duy khóc.
Đêm đó, họ thức tới 3 giờ sáng. Không cãi nữa. Chỉ thì thầm và nghe tiếng thở của nhau qua màn hình.
Ngày thứ 176, chỉ còn đúng 1 tuần nữa là Duy trở về.
Duy:
"Em muốn anh mang gì về không?"
Minh:
"Không cần gì hết.
Chỉ cần anh... quay lại đúng như lúc rời đi."
Duy:
"Em sợ anh đổi à?"
Minh:
"Không.
Em sợ mình yếu lòng, chạy ra sân bay sớm một tuần."
Duy bật cười, rồi lặng đi một lúc.
"Em biết không...
Có những đêm, anh đã mơ.
Trong mơ, anh đứng giữa sân khấu rất lớn, ánh đèn rọi vào mắt, nhưng không nhìn thấy em đâu.
Anh hát không nổi. Giọng anh mất đi đâu đó.
Và rồi, từ xa, anh nghe tiếng em gọi: 'Duy ơi, quay lại đây. Máy sẵn sàng rồi.'"
Minh khẽ trả lời:
"Anh không mất giọng đâu.
Vì giọng anh... đang ở đây. Trong em.
Trong từng bức ảnh.
Trong từng giấc mơ."
Tối đó, Minh gửi cho Duy một tấm ảnh.
Không phải ảnh chụp người.
Mà là ảnh bàn tay trái của Minh, mang một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Bên cạnh là dòng chữ được viết bằng nét bút mảnh:
"Em không hứa yêu anh mãi mãi.
Nhưng em đang yêu anh – ngay lúc này, và từng giây tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip