Chương 3: Vậy lần này...để em theo đuổi anh nhé
🌻🪭
Một tuần sau hôm Duy nói "Anh không theo đuổi em nữa", Minh nhận ra bản thân đã rơi vào một trạng thái hoàn toàn xa lạ.
Không phải là buồn... mà là thiếu.
Thiếu tiếng cười khe khẽ trong lúc chỉnh ảnh. Thiếu những đoạn ghi âm nhạc Duy gửi mỗi sáng. Thiếu cả nụ cười ấm áp và ánh mắt sáng rực từng ngày theo dõi cậu như thể cậu là điều đáng để chờ đợi nhất trên đời.
Minh không quen cảm giác ấy. Nhưng lần đầu tiên, cậu biết được – người kia đã trở thành một phần không thể thiếu.
Ngày hôm sau, Minh đến khoa Thanh nhạc. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, hành lang vắng người. Cậu đứng ngoài cửa lớp Duy, tay nắm chặt quai balô, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu chưa từng theo đuổi ai. Lại càng không biết cách kéo lại một người đã từng mỏi mòn chờ mình.
Nhưng Minh nghĩ, nếu bây giờ cậu không bắt đầu, thì có thể... sẽ không còn cơ hội nữa.
"Duy." – Giọng Minh khàn, gần như là gọi theo bản năng khi thấy Duy đi từ hành lang cuối dãy.
Duy dừng lại. Không hẳn là ngạc nhiên, nhưng cũng không vội quay đầu.
Minh bước đến. Mắt cậu nhìn thẳng, vẻ bối rối phơi bày rõ trên gương mặt thường ngày vốn lạnh lùng.
"Chúng ta... có thể nói chuyện một chút không?"
Duy nhìn Minh, rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Chỉ một chút thôi."
Hai người ra sân sau. Ở đó có một băng ghế dài cũ kỹ, nơi Duy từng đưa Minh ngồi một lần, bảo rằng: "Nếu sau này anh nổi tiếng, chỗ này sẽ thành địa danh lịch sử tình yêu."
Khi đó, Minh chỉ cười nhẹ. Không đáp. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy xót xa.
Minh ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Cậu hít một hơi, rồi nói:
"Em không giỏi ăn nói như anh. Nhưng... em không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy."
Duy im lặng, chỉ nhìn xa xăm. Không còn ánh mắt dịu dàng như trước, mà thay vào đó là sự phòng bị, dè dặt.
Minh cúi đầu. Giọng trầm đi:
"Em biết, một năm qua anh chờ đợi nhiều lắm. Em cứ nghĩ... mình cần thêm thời gian. Nhưng thật ra, em đã quen với việc có anh ở cạnh mất rồi. Khi anh biến mất... em mới nhận ra, em không muốn thế giới mình thiếu anh."
Duy khẽ cười, nhưng không vui.
"Em nói giống như anh là một thói quen vậy."
"Không phải." – Minh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. – "Anh là người duy nhất em để trong khung hình mà không cần chỉnh sửa."
Duy khựng lại.
Minh lấy từ trong balô một cuốn sổ ảnh nhỏ – cuốn sổ cậu từng giấu không ai được xem. Bên trong là những bức ảnh Duy trong một năm qua. Duy đang hát. Duy đang cười. Duy đang ngủ gục trên bàn đá sau giờ học. Thậm chí có cả khoảnh khắc Duy nhìn Minh từ xa, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ.
"Em cứ nghĩ mình chỉ chụp ảnh vì ánh sáng, vì bố cục. Nhưng trong cả trăm tấm, có một gương mặt em chụp nhiều nhất. Em không biết gọi tên cảm giác này là gì... nhưng nếu là thích... thì em nghĩ mình đã thích anh rồi."
Duy im lặng hồi lâu.
Anh khẽ chạm tay vào một bức ảnh – là tấm anh hát dưới hoàng hôn. Nắng chạm vào mái tóc, tạo thành quầng sáng mềm mại như ánh hào quang.
Một giọng khàn nhẹ vang lên:
"Minh à... anh không dám tin nữa."
Minh siết nhẹ sổ ảnh. Giọng trầm, kiên định:
"Nếu anh không tin em, thì em sẽ làm như anh từng làm. Làm mỗi ngày. Đến khi anh tin thì thôi."
Duy quay sang. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, ánh mắt cậu dao động.
"Anh mệt rồi mà..." – Duy lặp lại, giọng yếu ớt hơn.
Minh đáp, khẽ cười:
"Vậy để em theo đuổi anh nhé."
Tối hôm đó, Duy về ký túc xá, lòng không bình yên như mọi khi. Anh đặt cuốn sổ ảnh lên bàn, nhìn chằm chằm vào nét chụp tỉ mỉ, cách Minh ghi lại từng khoảnh khắc không ai để ý.
Một dòng chữ nhỏ viết tay ở cuối sổ ảnh khiến anh suýt bật khóc:
"Duy – nếu một ngày anh quay lưng, em sẽ là người chạy theo. Không phải vì anh từng theo em... mà vì em không còn muốn thế giới này thiếu nắng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip