Chương 4: Như hoàng hôn ghé qua cửa sổ
🌻🪭
Duy không trả lời Minh sau buổi nói chuyện hôm đó.
Cũng không nói thêm gì.
Anh mang cuốn sổ ảnh về, đặt nó ngay ngắn bên giá sách, cạnh những kịch bản âm nhạc và bản nhạc cổ điển. Tưởng như để quên, nhưng sáng nào cũng liếc nhìn.
Có những đêm Duy tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, tim đập lặng lẽ. Trong đầu là ánh mắt nghiêm túc của Minh, là câu nói:
"Nếu anh không tin em, thì em sẽ làm như anh từng làm. Làm mỗi ngày. Đến khi anh tin thì thôi."
Minh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn quanh cuộc sống của Duy. Không vồ vập. Không ép buộc. Chỉ là lặng lẽ, kiên định, như ánh hoàng hôn mỗi ngày ghé qua cửa sổ.
Sáng sớm Duy bước vào lớp, đã thấy một cốc trà mật ong để sẵn trên bàn. Tờ giấy note nhỏ dán bên cạnh:
"Em đọc đâu đó là cổ họng sẽ ấm lên nếu có người nhớ đến."
Hôm Duy đi thu âm muộn, trời mưa, vừa ra khỏi studio đã thấy Minh đứng đó, tay cầm dù, áo hoodie ướt sũng một bên. Minh không nói gì, chỉ đưa dù.
Duy không cầm.
Minh im lặng che cho cậu suốt quãng đường về.
Duy nghiêng đầu, hỏi:
"Lỡ anh không về ký túc xá mà đi đâu đó xa, em cũng đi theo à?"
Minh gật.
"Ừ. Vì anh mưa một lần, em ướt cả năm."
Duy im lặng. Không cười. Nhưng bước chân sau đó chậm hơn hẳn, như để người kia không bị bỏ lại phía sau.
Một tuần, rồi hai tuần. Những điều Minh làm không bao giờ lớn tiếng, nhưng đủ để trái tim đã từng tổn thương thấy ấm lên từng chút.
Duy không đẩy Minh ra nữa. Nhưng cũng không tiến gần. Chỉ lặng lẽ quan sát, dè dặt, như một người từng trượt chân giữa mùa xuân, sợ bước nữa lại đau.
Hôm đó, khoa Thanh nhạc có buổi biểu diễn mini showcase.
Minh lần đầu tiên chủ động đến dự – không phải vì ai rủ, cũng không vì nhiệm vụ chụp ảnh. Cậu đến chỉ để nhìn một người.
Duy đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi vào mái tóc đen, nụ cười dịu dàng và giọng hát như gió mơn man qua những nhành cây.
Khi anh hát đến câu:
"So I say a little prayer
And hope my dream will take me there
Where the skies are blue
To see you once again
My love..."
Ánh mắt Duy chợt lướt qua hàng ghế bên dưới, nơi Minh ngồi – ánh đèn không thể che giấu được dáng người cao lớn, chiếc áo khoác bạc màu và cái nhìn không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Giây phút đó, tim Duy lỡ nhịp.
Anh quên mất mình đang đứng trước bao người.
Chỉ còn ánh nhìn của Minh – trầm ổn, dịu dàng, và tha thiết như thể... suốt đời này, anh sẽ là người duy nhất trong khung hình của cậu ấy.
Sau buổi diễn, Duy bước nhanh ra sau hậu trường. Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang, cậu đã thấy Minh đứng đó, dựa vào tường, tay cầm một hộp quà nhỏ, gói giấy giản dị.
"Cái này không phải quà tỏ tình." – Minh nói trước. – "Chỉ là... phần thưởng cho hôm nay anh hát hay."
Duy cười nhẹ, nhận lấy, ánh mắt vẫn chùng xuống.
"Minh này... nếu anh cứ đứng mãi ở một khoảng cách như bây giờ... em có bỏ cuộc không?"
Minh nhìn cậu rất lâu. Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không. Nếu anh không đẩy em ra, thì em sẽ không lui bước."
Gió chiều lướt qua hành lang, làm tóc Duy khẽ bay.
Anh chợt nhớ, đã từng có một năm mình theo đuổi người này, với tất cả nụ cười và ánh nắng. Nhưng bây giờ... là người ấy đứng đó, dùng chính sự im lặng, trầm ổn, mà che chở lấy mình.
Duy cúi đầu. Giọng rất khẽ:
"Vậy... em có thể kiên nhẫn thêm một chút nữa không?"
Minh mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng như hoàng hôn cuối ngày.
"Với anh, bao nhiêu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip