Chương 6: Lần hẹn hò đầu tiên

🌻🪭
Tối hôm trước đó, Minh nhận được tin nhắn của Duy:
"Nếu mai trời nắng đẹp, em dẫn anh đi chụp ở thảo cầm viên nhé.
Lần này, anh sẽ là người chụp em."

Và hôm sau ông trời thật biết chiều lòng người đẹp.
Buổi sáng ở thảo cầm viên như được rửa sạch bởi cơn mưa đêm qua. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây, để lại vệt sáng loang lổ trên những con đường lát đá.

Duy bước đi phía trước, tay cầm máy ảnh mà Minh đưa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần short ngắn năng động, trông vừa thuần khiết vừa rực rỡ như một đoá hoa dại.

"Đứng lại, quay qua đây." – Duy gọi Minh, mắt sáng lên như trẻ con bắt được khoảnh khắc đẹp.

Minh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Tách!
Duy bấm máy.

"Đẹp thật..." – Cậu lẩm bẩm.

"Cảnh hả?" – Minh hỏi.

"Không. Là you đó."

Minh quay đi, giấu nụ cười nhẹ nơi khoé môi. Chỉ có đôi tai đỏ lên không thể che giấu.

Cả buổi sáng hôm đó, họ cứ như hai người ở thế giới riêng. Một người chụp, một người ngắm. Thỉnh thoảng trao nhau cái nhìn, cái chạm tay, cái bật cười không thành tiếng.

Lần đầu tiên, Duy cảm nhận tình yêu không phải là chạy theo hay níu kéo, mà là được nắm tay ai đó và cùng bước về phía trước – bình yên, và đủ đầy.

Nhưng rồi, khi họ rời khỏi vườn, đi ngang khu canteen khu B, Duy nghe thấy tiếng xì xào.

"Hai người đó là gì của nhau vậy?"
"Hình như thấy cái anh khoa thanh nhạc kia ôm cậu nhiếp ảnh hôm qua đấy."
"Cũng nổi quá rồi, ai dè lại là... đó."

Duy khựng lại.

Một thoáng chột dạ khiến anh vô thức buông tay Minh ra.

Minh quay sang, không trách, chỉ nhìn Duy. Một ánh mắt bình lặng, thấu hiểu – nhưng ẩn sau là nỗi buồn không nói thành lời.

Duy mím môi. Nhìn xuống bàn tay mình vừa buông ra. Cảm giác trống rỗng chạy dọc sống lưng.

Anh quay sang Minh, định nói gì đó, thì Minh nhẹ giọng:

"Không sao đâu. Em hiểu mà."

Nhưng Duy không muốn nghe câu đó.

Anh đã từng là người không được tin tưởng. Anh hiểu cái cảm giác đó – và anh không muốn lặp lại điều đó với Minh, dù chỉ một giây.

Anh nắm lấy tay Minh lại. Ngay giữa sân trường. Giữa bao ánh mắt.

Minh giật mình, nhìn anh.

Duy không né tránh. Giọng vững vàng hơn bao giờ hết:

"Anh sẽ không giấu em. Không nữa."

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Minh không nói, nhưng siết nhẹ tay Duy trong tay mình. Ánh mắt cậu dịu dàng, như thể thế giới có xô lệch thế nào cũng không sao — chỉ cần Duy đứng bên cạnh, là đủ.

Tối hôm đó, Duy đăng lên trang cá nhân một bức ảnh.

Là Minh – đứng dưới nắng vườn bách thảo, nụ cười nghiêng nghiêng như vô tình, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Caption ngắn ngủi:

"Ánh sáng hôm nay đẹp nhất... vì có người ở trong đó."

Phía dưới, Minh bình luận:

"Và ngày mai nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip