Phiên ngoại: Bình yên mỗi sáng
🌻🪭
Căn hộ nằm ở tầng bảy, đón ánh sáng buổi sáng rất đẹp. Mỗi ngày, rèm cửa được mở ra lúc 7h, nắng ôm lấy hai con người đang vùi mình trên giường, không một kẽ hở.
Minh là kiểu người sáng tỉnh dậy rất chậm. Duy thì ngược lại — bật dậy, rửa mặt, đi loanh quanh pha cà phê, nướng bánh, hát khe khẽ. Tiếng hát Duy không bao giờ to, nhưng vang đủ để lấp đầy căn hộ chỉ 72 mét vuông này.
"Cà phê đen hay sữa hôm nay?"
Minh dụi mắt, không nói gì, chỉ đưa một ngón tay cái lên.
"Đen hả? Ok, ông chồng của tui."
Duy hay ghẹo Minh là "ông chồng của tui" từ hồi hai người sống cùng — vì sao thì chắc là do hậu quả của việc lướt tóp tóp quá 300 phút mỗi ngày rồi...
Minh không bao giờ nói "em yêu anh" vào buổi sáng. Nhưng cậu luôn uống sạch ly cà phê Duy pha, ăn hết đồ ăn dù nguội, và có lần còn lén nhét vào túi áo Duy một miếng giấy ghi:
"Cà phê sáng nay ngon. Như anh vậy."
Duy giữ miếng giấy đó trong ví suốt.
Một ngày bình thường khác.
Minh có buổi chụp ảnh ngoài trời, Duy có lớp dạy thanh nhạc riêng ở trung tâm gần nhà.
Duy quay về trước. Anh loay hoay làm bữa tối đơn giản — mì Ý và salad, món Minh thích ăn khi làm việc quá lâu.
Đúng 20h30, Minh về. Mặt hơi mệt, áo sơ mi xắn tay, máy ảnh đeo trước ngực.
Duy bước ra từ phòng bếp, lau tay vào tạp dề, nhìn cậu.
"Có đói không?"
Minh không trả lời ngay. Cậu bước đến trước mặt Duy, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng dựa cằm lên vai cậu.
"Đói. Nhưng muốn ôm anh trước."
Duy bật cười, người trong vòng tay cũng tựa nhẹ vào cậu.
"Cái người này... càng ngày càng sến nha."
Minh cười khẽ, không nói gì. Nhưng sau bữa ăn, khi Duy rửa bát, cậu lại vòng tay ôm từ phía sau một lần nữa.
"Anh biết không... Hôm qua em nằm mơ thấy hai đứa mình xuyên không về kiếp trước, ở nơi nào đó, trước đây.. mình đã bỏ lỡ nhau."
Duy ngừng tay, nghe Minh nói tiếp:
"Nên kiếp này, tụi mình nhất định phải giữ nhau thật chặt."
Duy quay lại, áp trán mình vào trán Minh:
"Ngốc à, chỉ là giấc mơ thôi mà. Chẳng phải mình đã hứa sẽ không chạy đi đâu nữa, mãi bên cạnh nhau hay sao."
Minh không trả lời. Cậu hôn Duy.
Không vội. Không sâu. Chỉ như một lời hứa.
"Ừ. Không chạy đi đâu nữa."
Đêm.
Minh nằm chỉnh ảnh trên laptop, Duy cuộn tròn bên cạnh đọc sách. Họ không nói chuyện, nhưng ai cũng biết đối phương vẫn ở đó — trong tầm tay, trong tầm mắt.
Ánh đèn ngủ màu vàng cam dịu nhẹ.
"Minh." – Duy gọi, giọng nhỏ xíu.
"Ừ?"
"Nếu một ngày tụi mình cãi nhau to... em còn chọn sống chung với anh không?"
Minh tắt laptop, đặt sang bên.
"Chọn chứ."
"Vì sao?"
Minh im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Duy.
"Vì sau tất cả những lần cãi nhau, em vẫn muốn người đầu tiên thấy khi mỗi sáng mở mắt ra là anh."
"..."
"Sáng mai anh muốn uống gì?"
Duy im lặng một lúc, rồi cười:
"Anh muốn uống... cà phê do ông chồng của anh pha."
Minh không giỏi làm cà phê. Nhưng sáng hôm sau, vẫn là cậu dậy sớm, loay hoay trong bếp, làm đổ cả thìa đường nhưng vẫn mang một ly cà phê không quá tệ đến cho người đang dụi mắt trong chăn.
"Dậy đi Duy. Hôm nay trời đẹp lắm."
"Ừm... đẹp bằng anh không?"
Minh hôn lên trán Duy, y như cái hôn của lần đầu tiên họ yêu nhau.
"Không bằng. Nhưng đủ để em thấy biết ơn vì sáng nay, người đầu tiên em thấy vẫn là anh."
🌹🌹
-End-
✒️ Nhân tiện xin phép PR cho con mã "Nhớ nhau hoàiii" đang chuẩn bị lên sóng. Mời đoàn mình di chuyển lên vùng cao ạ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip