Bên Nhau

Khánh chỉ biết nghe lời mẹ dẫn Trung đi vào phòng. Đứng trước cửa phòng Khánh chưa mở mà quay ra nói với Trung vài lời.

"Lần đầu tiên anh đưa ảnh về Duy có nói với em về việc anh băng bó cho ảnh, cũng từ đó Duy bắt đầu tíu tít về anh cho em nghe. Hôm qua lỡ hẹn với anh, Duy buồn lắm, Duy về nhà kể lể với em, sợ anh Trung giận mình nên lo lắng nhiều lắm"

"Anh không giận Duy, ban nãy là anh hơi mạnh tay.... Duy đau lắm không em"

"Anh hai em sợ đau lắm, lắm lúc bị gì ảnh đều khóc như con nít, nhưng có lần trước lúc anh băng bó cho Duy là lần đó Duy không khóc mà còn về nhà rất vui là khác"

"Tay Duy mới bị trật 1 tuần trước giờ cũng chưa lành lắm đâu mà nay lại bị thêm nữa, Duy về nhà khóc nhiều lắm, khóc đến mệt lã rồi thiếp đi, chưa kể còn mấy vết bầm khi đi tập văn nghệ nữa"

"Tay Duy bị trật làm sao, anh không nghe Duy kể"

"Anh hai không muốn kể sợ mẹ lo không cho ảnh đi văn nghệ, và cũng không kể sợ có người xót rồi lo lắng thêm. Em cũng chỉ vô tình biết rồi bắt ảnh đi khám"

"Ở nhà em và ba mẹ rất thương Duy, bảo vệ Duy nên Duy mít ướt lắm."

"Khánh anh biết lần này anh sai, anh không nghĩ bọn a5 nói xấu Duy như vậy"

"Em cũng không nói gì được, nhưng mà Duy có thương anh đó, 16 năm sống chung với Duy em thừa sức hiểu ảnh"

Nói rồi Khánh mở cửa cho Trung rồi quay đi chỗ khác, Trung nghe lời cuối của Khánh rồi bần thần vài giây cũng choàng tỉnh lại bước vào phòng và đóng cửa lại.

Trung thấy Duy nằm nghiêng người cuộn tròn trên giường, má vẫn đỏ ửng, mi thì còn ươn ướt, mắt cũng sưng lên rồi. Trung chỉ thấy ghét bản thân vì tin lời người khác rồi làm tổn thương cục bông này.

Định tiến lại gần thì Duy xoay người rồi chợt thức dậy, khoé mắt còn đỏ, nhìn càng rõ là sưng lên. Duy từ từ mở mắt ra thấy người trước mặt thì hoảng hốt bật dậy.

"Sao Trung ở đây"

"Tay Duy có sao không, Trung xin lỗi"

"Duy không sao, Trung đâu có lỗi, Trung tìm Duy có gì hả" Duy vừa nói vừa giấu đi bàn tay của mình.

"À Trung tính hỏi thăm Duy mà điện với nhắn Duy hong được nên tới tìm"

"Duy hỏng sao rồi, Trung còn việc gì nữa hong"

"Ờ hong, à ờ mai Trung qua rước Duy được hong"

"Nếu Trung rảnh, Duy đợi"

"Vậy Trung về nha"

Vương Bảo Trung cứ vậy mà quay ra đi về, Khánh thấy vậy đi lại cửa phòng chỉ thấy Duy ngồi bần thần, ngơ người ra. Nhìn cũng hiểu Trung vẫn chưa nói cái gì cả.

Khánh tức điên lên, đã nói tới vậy rồi mà vẫn không đâu vào đâu. Khánh lại quay đi nhắn tin kể với Nam.

Khỏi phải nói cái nhóm này (0) ồn hôm đó loạn hết cả lên, nào là tin nhắn trách Trung, rồi nói Trung khờ khạo, đủ cả thứ nhưng mà Bảo Trung cũng không biết phải làm sao.

Đứng trước phòng Duy, Trung đã nghĩ tới việc sẽ thổ lộ ra hết nhưng khi nhìn thấy gương mặt sưng húp của Duy, Trung lại sợ, Trung sợ mình không bảo vệ được Duy, Trung sợ nói ra thì cả 2 không còn tình bạn, Trung sợ cảm nhận của Khánh là sai. Đêm nay lại là một đêm dài với Trung.

Còn về Duy cả buổi sau đó vẫn cứ im lặng, không nói gì cả. Duy có hơi hụt hẫng nhỉ. Duy nghĩ sẽ được nghe lời nói mình mong đợi từ Trung, nhưng không chẳng có lời nói nào cả.

Sáng mấy hôm sau, Trung vẫn đúng giờ có mặt ở nhà Duy.

Mấy nay khác lắm, Duy bước ra trên mặt không có nụ cười như thường ngày nữa. Vẫn là con đường cũ nhưng hôm nay hơi lạnh và Trung cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hai vạt áo của Trung hôm nay không bị ai nắm cả, tấm lưng to lớn cũng không có cái đầu nào tựa vào nữa. Tới cả cái giỏ xe cũng không có cái cặp của Duy nữa. Suốt cả quãng đường Duy im lặng đến lạ.

Cả tuần rồi mọi việc cứ như vậy, chẳng khá hơn tí nào.

Hôm nay, đến trường Duy xuống xe đi thẳng lên lớp cũng không đợi Trung đi cũng nữa, bầu trời nắng chói thương ngày hôm nay lại kéo mây đen đến, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Duy khẽ rùng mình.

"Duy lạnh hả" Trung cố đi nhanh lên đến bên cạnh Duy, hỏi.

"À không" Duy vẫn nhìn thẳng bước nhanh chóng, không nhìn qua mà trả lời.

Lớp học ồn ào, náo nhiệt, duy nhất chỉ có bàn cuối nào đó thì lại yên tĩnh lạ thường. Mấy tiết học cứ vậy mà trôi qua, dẫu cho ánh mắt của Bảo Trung vẫn dính trên người Duy, thì Duy vẫn không đoái hoài tới người kia.

Ra về thì trời lại mưa, mưa lớn lắm, lớn hơn hôm kia. Mưa cứ như trút nước mãi không ngớt. Nhóm của Minh Duy Nam Thuận Bảo tấp vào quán nước bên kia trường để trú tạm. Duy dính mưa rồi, tóc cũng ướt xem xém, áo cũng dính vào người, lạnh đến run lên. Duy không đem áo khoác chỉ có lớp áo sơ mi mỏng tang thì sao mà không lạnh cho được.
Vào quán ngồi Trung nhìn sang thấy cục bông lạnh đến run lên mà xót ơi là xót, nay Trung lại không đem áo mưa, chỉ có thể lấy áo khoác trong cặp rồi mở ra phủ lên vai Duy.

"Trung không mặc hả" Duy giật mình quay sang hỏi."

"Trung không lạnh, Duy mặc đi bệnh đó"

"Trung cũng dễ bệnh mà"

"Trung không sao, Duy giữ đi"

Trung không sao, Duy cũng không sao vậy người có sao là nhóm Ti Bi En đang ngồi đối diện. Trung là người trong cuộc chứ 3 đứa này còn lo lắng nhiều hơn, mấy ngày nay tư vấn đủ thứ cho Trung mà vẫn chưa thấy Trung làm gì hết, Duy thì vẫn cứ không quan tâm như vậy. Thuận muốn lên tiếng hỏi cho rõ thì Nam với Bảo ngăn lại. Mấy nay Nam có nghe Khánh kể Duy về nhà vẫn cứ buồn như vậy, ít nói lại hẳn. Năm con người cứ ngồi đó, Duy thì nhìn mưa, Trung nhìn Duy, còn 3 kia thì nhìn nhau mà thở dài.

Nam lên tiếng hỏi.

"À Duy cuối tuần này là tới ngày diễn văn nghệ rồi nè, Duy chuẩn bị ổn chưa"

"Duy chuẩn bị hết rồi"

"Hôm đó mấy mình đi xem Duy diễn nha" Thuận cũng nói thêm.

"Thuận đi xem Phúc diễn thì có, Duy biết thừa, mấy nay Phúc kể mãi về Thuận thôi" Duy cười rồi nói.

Nụ cười lâu lắm rồi Trung mới thấy lại, vẫn đẹp, vẫn ấm áp, toả sáng như vậy. Trung như có lại ánh nắng trong tim.

"Thì thì xem cả hai luôn mà"

"Hời ơi mấy bữa còn thấy lại chỗ tập chở nhau về mà" Bảo cười khà khà chọc Thuận

"Dễ thương mà" Duy lí nhí rồi lại quay ra ngắm mưa tiếp.

"Duy có muốn được giống vậy không" Nam nhìn Trung rồi bật ra câu hỏi.

Duy bất ngờ quay vào lại, ngơ ngác.

"Ời thằng Nam nó nói gì á, thôi đỡ mưa rồi về thôi" Bảo sợ tình cảnh sượng hơn nên vội lên tiếng rồi kéo mấy đứa ra xe về.

Nam, Bảo với Thuận chạy ù về, còn Trung với Duy vẫn chầm chậm đi ra xe, Trung đạp chậm về nhà. Trung biết người phía sau không vịn mình nên sợ người ta té mà không dám chạy nhanh. Mưa vẫn lất phất rơi xuống làm Trung không khỏi mà hắt xì một cái.

"Trung bệnh bây giờ, lấy áo mặc vào đi"

"Trung không sao Duy mặc đi" Trung cười hề hề rồi vẫn chạy tiếp.

"Mà Duy có thích giống Phúc hong, có người đợi rước về á" Trung gần như gom hết can đảm của mình để hỏi Duy.

"Hả sao hỏi vậy, ai mà không thích chứ, nhưng phải xem người đó là ai"

"Là ai mới được" Trung ngập ngừng hỏi.

"Là người mà mình thích"

"Là Trung được không" Trung dừng xe lại bước xuống.

"Trung làm tài xế riêng cho Duy nha, một mình Duy thôi, Trung hứa đó"

Duy ngơ ngác ngước lên nhìn Trung.

"Trung, sao Trung nói vậy"

"Trung thích Duy, Trung thương Duy nhiều lắm"

"Nay Trung sao vậy, bệnh à" Duy vẫn ngơ ngác đưa tay sờ chán Trung.

Trung đưa tay lên nắm lấy tay Duy.

"Trung không bệnh, Trung nói thật, cả tuần nay Trung khó chịu lắm. Duy giận Trung, Trung biết Trung sai rồi, Trung không nên nghĩ Duy như vậy, Trung còn làm Duy đau tay. Trung xin lỗi"

"Nay Trung sao vậy"

"Trung biết Duy hiểu hết mà, Duy còn giận Trung thôi đúng không, Duy cho Trung làm tài xế riêng của Duy nhá"

Duy gầm mặt xuống rồi vai lại run lên.

Một giọt
Hai giọt

Duy khóc rồi, đúng là mít ướt thật.

"Duy....." Trung hoảng hồn nắm vào vai Duy đang run lên.

"Trung có biết, cả tuần nay Duy buồn tới cỡ nào không" Duy nghẹn ngào nói lên.

"Duy không ngờ Trung lại nghĩ Duy như vậy, tay Duy đau lắm, Duy muốn tránh mặt Trung nhưng lại không làm được" Duy cứ nức nở mà nói ra hết.

"Duy cứ khóc đi, cứ trách Trung đánh Trung đi, Duy tha lỗi cho Trung nha" Trung đưa tay ôm lấy con mèo nhỏ trước mặt vào lòng.

Trung không ngờ cả tuần qua cảm xúc của Duy tệ đến vậy, Trung càng cảm nhận từng tiếng nức của Duy mà muốn tự đánh mình một cái.

Hai đứa nhóc cứ đứng dưới cơn mưa mà ôm lấy nhau, sau một lúc Duy cũng ngừng khóc. Ngước lên nhìn Trung.

"Trung hứa sẽ làm tài xế cho Duy nha, chỉ mình Duy thôi nha" Duy vừa đưa tay dụi mắt vừa nói.

"Hứa mà, Trung hứa với Duy"

"Duy nìn nha, đừng giận Trung nữa"

"Mai Trung chở Duy đi ăn kem được không" Duy đưa gương mặt còn lem nhem nước mắt lên hỏi Trung.

"Được, Duy muốn đi đâu cũng được, bây giờ về nhà nha"

Trung xoa đầu con mèo rồi lại lên xe chở con mèo mắt đỏ hoe về nhà. Trung hết thấy thiếu rồi, có đôi tay vòng qua ôm lấy Trung rồi. Ấp ám quá nhỉ, cơn mưa hôm nay ấm thật đó.

Nay ở Duy như lại có sức sống, tóc thì ướt sũng mắt thì đỏ hoe mà cười còn tươi hơn hoa. Khánh chấm hỏi thật sự, mấy nay buồn bã thì cứ xị mặt ra, mà giờ khóc thì lại tươi tỉnh đến vậy.
Ăn cơm xong Duy kêu Khánh vô phòng với mình.

"Anh hai kể Khánh nghe cái này, Khánh đừng cười hai nha"

"Sao vậy, sao nay hai khóc nữa"

"Anh Trung với hai....."

"Đủ rồi em biết rồi, nay về nhà mà vui như vậy thì đủ hiểu rồi"

"Sao Khánh biết, bình thường hai có nói gì nhiều đâu"

"Ừa đâu có nói nhiều, thiếu điều anh Trung nhìn hai mấy lần em còn biết"

Duy ngượng ngùng gãi đầu, Duy không nhớ là mình đã kể cho Khánh nghe nhiều tới vậy.

"Mà em nói nè, anh nói với anh Trung lỡ mà làm anh hai em buồn mà khóc á, thì em cho anh hai nghỉ gặp ảnh luôn đó"

"Hehe hai biết Khánh thương hai nhất màaa"

Khánh mừng ra mặt luôn đó, Khánh biết Duy thương Trung nhiều lắm mà chưa dám thổ lộ, Khánh cũng biết mấy tháng qua Trung cũng thương Duy rất nhiều (qua lời kể của anh Nam), tối đó Khánh nằm ngủ chung với Duy tâm sự tỉ tê nhiều thứ, cứ tưởng đâu ngày mai anh Duy đi chỗ khác ở không đó.

Còn về Bảo Trung hả, vui như mở hội, nhắn tin um sùm với nhóm hết. Thiếu chút nữa chắc Bảo Trung công bố với hàng xóm là mình làm "tài xế" đặc biệt cho Duy luôn ấy.

Hội anh em của Trung cũng mừng không kém gì Trung, Thuận thì tíu tít kể lại cho Phúc nghe, Nam với Khánh cũng nhắn với nhau chia sẻ niềm vui, Bảo cũng vui.....
Hai người bên nhau mà cả nhà đều vui.

Sáng nữa lại đến, hôm nay có một chiếc xe đạp chở hai con người đầy niềm vui và ngập tràn hạnh phúc tình yêu, cây kem bình thường hôm nay cũng ngon hơn nhiều. Tiết học diễn ra không còn là một người nhìn một người nữa, mà là hai người nhìn nhau rồi bật cười. Hôm nay Bảo Trung ấm áp lắm, anh được Thanh Duy ôm eo rồi tựa đầu lên lưng thì hỏi sau mà không ấm.

Nhưng mà ngày diễn văn nghệ cũng sát bên, mấy ngày cuối ngày nào Duy cũng đi tập, không học là đi tập, Duy ra khỏi nhà từ sáng đến tối mới về. Buổi trưa ở lại trường ăn vội hộp mì với Trung rồi lại phải đi tập. Trung cũng xót lắm chứ, có hôm còn ngã vào vai Trung mà ngủ quên đi. Trung cũng muốn Duy được nghỉ ngơi nên nhắn vài tin nhờ Thuận nói lại với Phúc.

Lần này là sự kiện quan trọng của trường và Duy được giao nhiều nhiệm vụ nên Duy muốn phải thật hoàn hảo, dù tập mệt thế nào Duy vẫn luôn vui vẻ trước mặt mọi người, chỉ có "tài xế" của Duy mới biết Duy đã kiệt sức mỗi ngày như thế nào.

Mấy ngày chở Duy về nhà Trung đã nghĩ xem mình có nên mua đai nịch Duy dính lại với mình luôn hay không. Duy ngồi lên xe như không còn miếng sức lực nào trong người ngã đầu lên tấm lưng của Trung như muốn thiếp đi. Trung phải chạy xe thật chậm rồi dùng tay vòng ra sau vịn Duy lại, nếu không Duy sẽ ngã bất cứ lúc nào. Cũng may là đoạn đường cũng ngắn chứ không chắc Vương Bảo Trung yếu tim vì sợ rớt người thương luôn mất.

Ngày đó cũng đã đến, 4h chiều mới bắt đầu nhưng Duy và Trung đã bên nhau từ lúc sáng. Trung dẫn Duy đi quán nước, mua một cây kem dưa lưới và một ly nước chanh mật ong cho Duy.
Duy có hơi lo lắng, từ sáng vẫn chưa cười giỡn lần nào, chỉ toàn cầm tờ lời dẫn để đọc.

"Duy, tặng Duy nè" Trung rút mấy tờ giấy đó ra rồi để trước mặt Duy một em gấu bông cánh cụt.
Yess lại là con gấu bông đó, nhưng lần này Trung chuẩn bị kĩ rồi, không bị giận nữa đâu.

"Nè nha, con này dễ thương cực kì dễ thương giống Duy nên Trung tặng Duy đó, đừng có mà suy nghĩ này kia"

"Trung sợ Duy giận tới vậy luôn hả" Duy nghe Trung nói xong bật cười.

"Sợ gì chỉ sợ mấy người giận rồi chiều nay làm không tốt, rồi lại buồn nữa"

"Vậy là hong sợ hả, Duy giận nha" Duy nhăn mặt lại quay qua nhìn con gấu nâu đang chọc ghẹo mình.

"Thôi thôi, Trung giỡn thôi, Duy đừng có lo nữa chiều nay sẽ ổn hết thôi. Duy hát hay nhất, múa đẹp nhất, dẫn chương trình đỉnh nhất luôn"

Duy bật cười ôm lấy con cánh cụt rồi ngã vào lòng Trung. Duy cũng chộp mắt được một ít rồi cũng đến giờ lên trường.

Trung đưa Duy vào hội trường họp với mọi người rồi đi ra kiếm mấy đứa nhóm Ti Bi En. Thuận thì tới sớm hơn cả Trung tại chở Phúc lại mà. Bảo cũng từ từ đi lại chỗ ngồi, Nam với Khánh cũng tới, nay Khánh muốn xem anh mình biểu diễn nên đi chung với Nam.

Thấy Nam với Khánh đi từ xa lại là mấy người ở đây đã chọc ghẹo thằng nhỏ rồi. Nói Nam bằng tuổi cả nhóm vậy chứ, trong nhóm Nam được xem là nhỏ nhất nên hay bị chọc ghẹo lắm. Được dịp có cả người mà thằng nhóc thích ở đây nên cũng đỡ bị chọc. Trò chuyện một hồi thì cũng đến giờ chương trình diễn ra.

Diễn được một nửa thì Phúc cũng xong việc của mình nên đi ra ngồi chung với cả đám, ngồi kế Thuận. Có Duy phải dẫn từ đầu đến cuối nên chưa ra được. Cả buổi diễn muốn biết Thanh Duy đứng ở đâu thì cứ nhìn theo mắt của Bảo Trung.

Sắp đến phần kết thì có sự cố phần nhạc ngay phần mà Duy diễn, hên là Duy phản ứng nhanh, mọi người vỗ tay rần rần. Rồi buổi diễn cũng kết thúc tốt đẹp.

Trung cũng đứng dậy len lỏi vào bên trong kiếm hình bóng của người thương.
Thấy Duy ngồi một góc thì Trung chạy lại.

"Nay Duy làm tốt lắm á, mọi người khen nhiều lắm luôn, Duy của Trung là giỏi nhất"

"Nay Duy làm tốt thật đúng không, ban nãy Duy sợ làm mọi người thất vọng" Duy rưng rưng ngước lên hỏi Trung.

"Tốt lắm, Duy xử lý tốt mà, mọi người không thất vọng đâu"

Trung choàng tay ôm lấy Duy, rồi Duy cũng ngã đầu lên vai Trung mà hít hít vài tiếng.

"Nay Duy giỏi lắm, bây giờ ngoan về nhà ngủ nhé, ngày mai chúng ta lại gặp nhau"

"Cảm ơn Trung nhiều, mấy nay Duy phiền Trung quá" Duy ngước mặt lên nhìn Trung.

"Sao lại phiền, Trung hứa làm sẽ làm tài xế cho Duy rồi, nên bây giờ Duy ngoan đi về nha"

Bảo Trung nhẹ nhàng xoa đầu người thương rồi nắm tay người ấy ra xe, đạp về.

Gần tới nhà thì Duy lên tiếng hỏi.

"Nếu mà Duy kêu Trung là anh thì sao nhỉ?"

Trung sững người lại khi nghe Duy hỏi rồi tươi rói trả lời.

"Thì anh thích lắm á" Trung cũng hơi bất ngờ khi Duy muốn đổi cách xưng hô với mình, nói vậy chứ Trung thích muốn chết.

Duy không nói gì nữa, chỉ có vòng tay ôm người trước chặt hơn.

"Mai gặp anh nha, bai bai"

Xe vừa dừng lại trước nhà, Duy xuống xe nói một câu, rồi chạy thẳng vào nhà. Để lại Bảo Trung đỏ mặt ngơ ngác ở đó.

Đêm đó có một cuộc gọi dài mấy tiếng, không nói gì cả chỉ là để "anh" ngắm "em"


Để mà nói thì việc xưng hô anh em thì người ngoài nhìn vào cũng chẳng lạ gì cả. Cả hai bằng tuổi chứ nhìn Duy như mấy em bé cấp 2 ấy, còn Trung thì lạ theo hướng trưởng thành nên kêu bằng chú còn được-ủa hong ý là vậy đó.....

___________

Huhu ngọt quá dậy, tính là cho Bảo Trung cô đơn thêm nữa để đau khộ, mà thôi con thương bố mẹ lắm.
Sắp tới chuỗi ngày mệc náck của hội bạn kia rồi.
Nói chứ bới tô cơm ăn nha.

_______

Mọi người có góp ý cứ cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip