Chăm Em
Sau đêm văn nghệ vừa rồi thì Duy đổ bệnh, nào là sốt, ho. Bảo Trung lo cho em bé của mình sót vó, tìm đủ cách chăm em, còn cả vỗ béo em nữa.
Mà Duy bệnh vô thì nhõng nhẽo với "tài xế" của mình vô cùng, mà càng nhõng nhẽo lại càng dễ thương, Bảo Trung rất mê.
Trên lớp Duy nhìn rất mệt mỏi, lâu lâu cứ nằm dài ra, chảy mồ hôi, cả người nóng ran lên. Trung ngồi kế bên chỉ biết lau cho bé, đi xin thuốc cho bé uống. Mà em bé này lại không thích uống thuốc mới khổ chứ.
"Duy bệnh rồi, uống thuốc nha"
"Honggg, đắng lắm" mặt Duy như con nít, chối đây đẩy mấy viên thuốc.
Lớp 11 rồi đó mà tưởng đâu lớp 1.
"Ngoan uống đi, hết bệnh mới đi ăn kem được"
Bảo Trung dỗ con nít đó hảaa
Duy từ chối cỡ nào cũng vẫn phải uống, mà cũng chẳng đỡ được mấy, Trung vừa lo vừa xót em nên lúc chở em về nhà còn dặn Khánh đủ điều.
"Em nhớ nhắc Duy uống thuốc nha, đừng cho Duy uống đồ lạnh"
"Duy có đi đâu chơi cũng cản lại nha"
"Có gì nhắn cho anh, cảm ơn em"
Khánh cũng thương anh mình nên ở nhà cũng chăm anh kĩ lắm, mấy chốc Duy cũng đỡ bệnh, quay lại líu lo mọi lúc.
"Học xong anh chở Duy đi ăn kem nha"
Duy nhõng nhẽo như con mèo bên tai Trung lúc cả hai đi ra xe.
"Mới hết bệnh mà đi ăn liền vậy sao được" Trung quay sang xoay đầu con mèo kế bên.
"Hết rồi là ăn đươc mà" Duy chững lại nhăn mặt, mè nheo hết mức để được ăn kem.
"Rồi đi ăn, 1 cây thôi nha, mới hết bệnh thôi đó"
Đường nào Trung cũng phải chịu thua trước sự đáng yêu này mà thôi.
Nhưng mà Bảo Trung vẫn muốn chọc ghẹo cục bông này, nên mua 2 cây kem ra mà chưa chịu đưa liền. Còn giơ cao cây kem lên tại thừa biết Duy với không tới.
"Đưa cho Duy, anh đưa cho Duy điiii"
"Nào em lấy được thì được ăn"
Duy với lên kiểu gì cũng không đụng được nên đâm ra dỗi, phũng phịu quay lưng xách cặp đi về. Trung thấy em giận thì bật cười rồi chạy theo.
"Hoi chọc xíu à, bé ăn đi nè" Trung chạy lên chìa cây kem ra cho Duy.
"Hông thèm, tui đi về" cái mặt phũng phịu thấy cưng vô cùng.
"Hoi mà ăn đi kem chảy á, rồi lên xe anh chở về"
"Hông cần, để tui đi bộ về, rồi bệnh nữa để khỏi chở tui đi ăn kem"
Trung chạy lên chặn trước mặt Duy, rồi đưa cây kem dô miệng như muốn đút em, Duy nói giận vậy chứ cũng cầm lấy rồi ăn. Trung thấy em bé của mình như vậy cũng bật cười.
Mà trời cũng nắng thật, sợ Duy đứng lâu lại bệnh nên Trung lấy cặp của em rồi chạy vội lại lấy xe, chở em về
"Để người ta tự đi đi, chở làm gì" Duy một tay cầm cây kem, một tay vẫn ôm eo 'tài xế' mà giận
dỗi nói.
"Người đẹp đừng có giận anh mà, mai anh mua gấu bông cho bé nha"
"Xí, hong thèm của mấy người"
Tay kia ăn xong kem rồi cũng luồn qua ôm người ta, mà cứ dở giọng nhõng nhẽo giận dỗi mãi thôi. Mà Trung thích với người đẹp có quyền.
Chở Duy về nhà rồi Trung quay sang nhắn rủ Thuận đi mua gấu bông cho em.
Kêu người ta là em với bé có mấy hôm mà hình như Bảo Trung sắp quên em bé đó cũng bằng tuổi mình rồi đó, đối xử vơi Duy cứ như con nít thật ấy.
Cũng là cái duyên, đợt họp phụ huynh 2 mẹ của cả 2 va vao nhau nói chuyện ngày đầu mà cứ ngỡ quen nhau mấy năm, hợp gơ lắm.
Mà cũng nhờ chuyện đó Duy mới biết nhà Trung chạy qua nhà mình không hề tiện đường như Trung nói, nó còn xa gấp đôi đường bình thường Trung đi học.
"Nhà anh xa vậy mà cứ qua rước Duy, sao anh nói xạo Duy"
"Hong hong tại anh sợ Duy hong cho anh rước"
"Xa lắm á, Duy tự đi được mà, rồi mấy bữa tối, anh chạy về trễ nữa"
"Đâu sao đâu, nhờ vậy mà có được em bé"
"Xía, cứ gạt người ta miết"
"Hay mai Duy qua nhà anh chơi nha, anh hay kể về Duy với mẹ lắm á"
"Anh kể xấu Duy hả"
"Duy có gì xấu để kể đâu, mai Duy qua tự hỏi nha"
"Duy chưa xin mẹ mà, lỡ...."
"Xíu chở Duy về anh xin cho, yên tâm"
Với sự uy tín của bản thân thì Trung đã xin được cho Duy sang nhà mình.
Hôm đó vui lắm, mẹ Trung cũng thích Duy, cả buổi ăn cười vui ra mặt.
Sau lần đó thì chuyện cả 2 ăn cơm ở nhà người kia, ngủ lại ở nhà người kia cũng thường xuyên hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn, thoải mái hơn hẳn. Không cần nói thì chắc ai cũng hiểu.
Mà hình như ai yêu vào thì cũng điều không còn như xưa hả.
Vương Bảo Trung trầm lặng, ít nói, nhẹ nhàng nâng niu người đẹp của mình bây giờ lạ quá. Sở thích mới của Bảo Trung là chọc ghẹo cho em bé của mình giận dỗi xù lông lên rồi đi dỗ dành người ta. Không hiểu nổi nữa. Nhưng mà chỉ có duy nhất Bảo Trung được chọc em bé thôi chứ thử mà người khác thì đừng hỏi tại sao nước tương lại mặn.
Còn Phạm Trần Thanh Duy vui vẻ, tươi tắn với mọi người thì bây giờ vẫn như vậy với mọi người ngoại trừ Bảo Trung, Duy rất nhạy cảm với "tài xế" riêng của mình, rất hay hờn ghen, giận dỗi và đặc biệt là siêu siêu mít ướt. Mà càng giận thì càng dễ thương nên Bảo Trung càng mê. 。◕‿◕。
Nếu có cuộc thi sứ giả hòa bình chắc nhóm Ti Bi En ên đi thi là vừa, Bảo Trung chỉ biết chọc cho em giận rôi lại dày mặt đi nhờ nhóm anh em tìm cách dỗ. Mệt nách.
Còn Khánh, em cũng bất ngờ không kém khi anh mình còn có cái tính cách giận dỗi, mít ướt tới vậy, dù bình thường cũng mít ướt không kém. Nhiều lúc Khánh nghĩ có nên cho anh mình nghỉ chơi với Bảo Trung luôn không, chứ kiểu gì mà một tháng Khánh phải dỗ dành anh mình hơn 10 lần trước khi Bảo Trung sang bế em bé của mình đi. Mệt nách.
Cái chủ đề đoạn chat và biệt danh của 2 người mà biết nói chắc nó cũng chửi cặp đôi này mất. Trong 1 ngày mà cứ đổi từ tình yêu sang đơn sắc, từ 'Anh Trung' sang 'Đồ đáng ghét', cũng mệt chứ bộ.
Nói chung là 2 người bên nhau cả nhà mệt nách.
Mấy nay Bảo Trung được mua xe mới, một chiếc cup 50 màu xanh, nên việc 2 người đi chơi càng đơn giản hơn. Đi học cũng nhanh hơn, đi chơi cũng xa hơn. Và đặc biệt là xe chạy nhanh hơn nên được ôm chặt hơn.
"Anh ơi, chạy xe vui hong" Duy ôm eo, chờm người đưa cằm lên vai người kia.
"Sao dợ, sao nay Duy hỏi anh như vậy"
"Vui lắm á, thích lắm tại được chở người đẹp mà"
Duy bị chọc đỏ mặt, dụi dụi mái tóc của mình vào vai anh.
Cũng từ đó Duy nhen nhóm ý định tập chạy xe máy.
Nhân ngày chủ nhật trời quang mây tạnh, Duy đã năn nỉ được ba tập chạy xe cho mình. Cả một buổi chiều trả lại kết quả là Thanh Duy cả người dính đầy đất cát, tay chân xây sát sau mấy lần ngã. Xót con, nên 2 ba con chở nhau về không tập nữa.
Về nhà sợ kể Trung cười nên quyết không nhắn gì cả. Nhưng trong nhà có tay trong, Duy Khánh không biết bị Bảo Trung mua chuộc bao nhiêu kí dâu chuyện gì về Duy cũng khai cho anh Trung nghe.
Anh Trung anh Trung, anh hai mới tập chạy xe máy, té trầy quá trời
Nhưng mà anh hai hong chịu kể cho anh nghe đâu
Sao vậy em, sao tự nhiên Duy tập chạy xe
Rồi có bị nặng hongg
Trời ơi, ông nhỏ của tuiii
Em nghe ba nói anh hai muốn chạy để chở anh Trung đi học á
Anh hai bị chảy máu vài chỗ với bầm chân tại bị xe đè lên
Em canh Duy ở yên nha anh chạy qua liền.
Bảo Trung tức tốc chạy qua nhà em, đường đi bình thường 10 phút, hôm nay chỉ còn 5 phút.
Quá quen thuộc nên tới nhà cúi chào 2 bác là Trung lao thẳng vào phòng Duy. Mở cửa ra là thấy Duy đang nhăn nhó cho Khánh thoa thuốc. Duy còn đang tròn mắt nhìn người mới vào, thì Khánh đã biết ý mà lên tiếng.
"Anh Trung đến rồi hả, trả chỗ cho anh nè, em đi ra ngoài" nói rồi Khánh đứng dậy đi ra ngoài.
"Sao anh ở đây, Duy đâu có nói, Khánh báo anh hả"
Trung không trả lời chỉ cầm thuốc tiếp tục thoa cho em bé của mình, thoa đến đâu thấy Duy rùng mình nhăn nhó mà Trung xót vô cùng, chỉ biết hết sức nhẹ nhàng.
"Sao tự nhiên Duy tập chạy xe chi vậy"
"Rồi còn té nữa, chảy máu hết trơn"
"Tại tại Duy muốn rước anh, muốn chở anh..." giọng Duy nhỏ xíu như đang hối lỗi.
" Anh chở Duy được rồi, Duy chạy té như này, còn tính giấu anh, anh xót lắm á"
"Duy xin lỗi anh, Duy sợ anh lo, tối đến rồi anh còn qua đây" Duy lại thút thít, rưng rưng cúi mặt.
"Thôi ngoan, thoa thuốc xong rồi đi ngủ nha, còn đau ở đâu hong"
Duy lắc đầu.
Trung vươn tay ôm cục bông vào lòng, xoa đầu em mà thủ thỉ.
"Sau này cứ để anh làm tài xế cho Duy là được, Duy hong cần phải làm gì hết nhen"
Duy sụt sùi rút vào lòng người thương mà gật gật đầu.
"Bây giờ Duy nghỉ ngơi nha, tối ngủ sớm, mai anh qua rước"
"Anh đừng buồn Duy nha" Duy ngửa mặt lên, dùng đôi mắt long lanh mà nhìn 'anh'
"Hong có buồn, nhớ ngủ sớm là được"
Ngồi quấn quít cả buổi nữa Trung cũng lưu luyến mà ra về. Một nụ hôn phớt nhẹ lên tóc Duy.
Tối đó Duy bị Khánh chọc đến đỏ mặt mà chui rút trong chăn.
Sau bữa đó Trung càng cưng Duy hơn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đi đâu cũng che nắng, chắn gió, xách đồ cho người đẹp.
Thoáng cái đã nghỉ hè Trung đang nghĩ đủ kế hoạch đi chơi để được gặp em nhiều hơn, chứ bình thường không gặp nhau có hôm chủ nhật mà Trung chịu không nổi rồi, huống chi cả cái hè.
Khoan tính tới đó, trước mắt là buổi tiệc đồ nướng ở nhà Trung của cả đám, có Trung, Duy, Bảo, Nam, Khánh, Thuận, Phúc. Chưa đến ngày nhưng Bảo thấy hơi mệt, mệt náck .........
Rục rịch từ 8h sáng, Trung đã hồ hởi chạy sang rước mặt trời nhỏ của mình.
"Giờ còn sớm, qua nhà anh tí nha"
"Còn sớm vậy anh qua rước Duy chi vậy"
"Tại nhớ mà...."
"Mới hong gặp có 1 ngày thôi mà"
"Hong gặp 1 tiếng đã nhớ rồi"
"Chỉ biết nịnh người taaa"
"Hê hê qua nha, sáng nay nhà anh có bé Dâu qua chơi á"
"Hở, Duy ngại, lỡ Dâu hong thích Duy rồi sao"
"Yên tâm Dâu sẽ mê Duy thoiiii"
Duy đánh yêu vào vai Trung rồi cũng cười cười chứ cũng đang lo Dâu không thích mình.
Dâu là cháu của Trung, con bé mới 4 tuổi mà cũng líu lo dữ lắm. Đặc biệt là nó ghiền chú Trung nên cứ có dịp rảnh là lại đòi sang nhà chú Trung.
Cả 2 mới bước tới cửa nhà đã thấy cái tướng có chút xíu chạy ào ra lao lên người Trung.
"Aaaaaaa chú Trung, Dâu nhớ chú Trung quá"
Con bé nhảy vọt lên người chú Trung rồi líu lo đủ thứ, chợt nó im lại, nhìn qua Duy đang lấp ló kế bên.
"Chú Trung, anh này là ai dọ"
"Này là Duy, bạn của chú á"
Dâu đưa đôi mắt tò mò nhìn Duy, Duy cũng tươi cười vẫy tay lại với bé.
"Anh Duy ẳm Dâu đi"
Tự nhiên con bé đưa tay đòi anh Duy ẳm, Duy ngạc nhiên rồi cũng chìa tay ra ẳm em.
Dâu được Duy ẳm thì cười tươi lắm, có vẻ nó thích Duy rồi, chú Trung sắp ra rìa.
"Mà Dâu kêu chú Trung thì cũng phải kêu chú Duy chứ"
Trung thấy Dâu cứ luôn miệng anh Duy, anh Duy mà phải lên tiếng, kêu anh cũng đúng tại không theo vai vế thì Duy cũng không lên đến chức chú, nhưng mà tại Trung muốn xem Duy là người nhà nên phải kêu đúng vai.
"Anh Duy xinh như này, không kêu bằng chú đâu"
Duy được em nhỏ khen thì ngại đỏ cả mặt. Trung cũng chỉ cười trừ rồi kéo 2 anh em đang ẳm nhau vào ghế ngồi.
Mới gặp có mấy phút đâu mà Dâu nó dính anh Duy còn hơn chú Trung của nó nữa, nào là mở tivi cho anh Duy xem, lấy nước cho anh Duy uống, đem đồ chơi chơi với anh Duy. Còn chú Trung thì chỉ biết lặng im nhìn em bé của mình bị em bé khác dành mất. Bảo Trung khóc không thành tiếng.
Duy thấy Dâu thích mình nên cũng vui mà chơi với em, Trung chỉ biết ngồi một góc ngắm nụ cười của em bé của mình.
Chơi một lúc cũng thấm mệt nên Dâu nhõng nhẽo đòi anh Duy dỗ mình đi ngủ, Duy thuận em bé bé bị kéo tay lên phòng, hát ru em ngủ xong cũng quay ra phòng khách vơi anh Trung của mình.
"Bé Dâu dễ thương quá ha, chơi với ẻm không biết mệt luôn á"
"Anh hơi hối hận rồi á, tự nhiên dẫn Duy về cái bị Dâu cướp mất tiêu" Trung dùng mắt cún nhõng nhẽo lại với Duy
"Sao dọ, tự nhiên cái ganh tị với Dâu hả"
"Qua rước em sớm tính có thời gian với em mà em đi chơi với Dâu không" Trung dùng cái giọng giận dỗi mà trách yêu em.
"Rồi cái giận người ta vậy đó hả, bây giờ ở đây rồi nè, hong chơi là đi về á"
Duy vờ đứng dậy thì bị Trung nắm tay kéo vào lòng.
"Người đẹp tính bỏ anh về thiệt hả, anh buồn á"
"Chứ giận mà, ở đây chi"
"Hoi mà, đi ăn nha, Duy chơi nãy giờ chưa ăn sáng nữa, ra xe anh chở đi ăn"
Nói chưa đợi Duy trả lời Trung đã bế xóc Duy ra xe chở đi lại quán ăn quen thuộc.
Ăn xong 2 đứa lại dắt nhau đi mua đồ để tối ăn tiệc với cả nhóm.
Mua xong lại đi ra tiệm kem.
"Kem dưa lưới của Duy đâyyyy" Trung cầm cây kem trong tay chạy lại đưa cho em.
"Cảm ơn anh" Duy nhỏe miệng cười rồi nhận lấy cây kem.
"Hè này phải Duy tới mấy tháng, sau mà anh chịu được đây"
"Có gì đâu, bình thường anh cũng gọi cho Duy suốt mà"
"Gọi là một chuyện, anh muốn gặp ở ngoài cơ, muốn xoa đầu, nắm tay, ôm vào lòng mỗi ngày luôn"
"Xí, gặp mỗi ngày để chọc ghẹo người ta hả"
"Chứ xa anh Duy hỏng nhớ hả"
"Hay để anh xin mẹ qua nhà Duy ở hết hè, hay là xin cho Duy qua nhà anh"
"Hoi đi nha, Duy hong muốn bị chọc mỗi ngày đâu"
"Duy hết thương anh rồi chứ gì, sắp xa nhau mà cũng hong nhớ nhung gì hết"
Duy bị cái mặt đáng thương kia làm bật cười, rồi đưa mặt mình sát lại mặt anh.
"Duy thương anh Trung nhất"
Nói rồi đứng dậy ngoảnh mặt đi ra xe.
"Đi về nè, để còn chuẩn bị nữa"
Trung bị câu nói làm đơ người ra rồi cũng bật dậy chạy ra xe chở em về. Trên xe Trung cứ luyên thuyên không ngớt các kế hoạch đi chơi xuyên hè để ngày nào cũng gặp được Duy. Phía sau nghe Trung nói cũng chỉ biết cười ngơ ngơ mà ngấm ngầm xuôi theo ý "tài xế" này.
Về nhà thì cũng bắt đầu chuẩn bị bếp, lửa, đồ ăn và đợi mấy người kia qua. Minh đang loay quay với mấy cái ghế thì ở đằng kia Duy đang nhóm bếp để nướng đồ ăn thì lửa bỗng bùng lên trúng tay làm Duy giựt mình mà lui ra.
"Á..." cảm giác nóng rát làm Duy la lên.
"Duy sao vậy" Trung hối hả bỏ đống bàn ghế chạy lại.
Tay Duy vừa nóng vừa đỏ, rát hết cả lên làm Duy nhăn mặt.
"Trời ơi, đã nói để anh làm mà, coi tay Duy nè" Trung nhìn mà xót.
Cầm tay Duy đi vào nhà. Trung đi kiếm hộp đồ sơ cứu, Trung vừa sức thuốc mà phải cố gắng nhẹ nhàng để Duy không quá đau.
"Duy đau lắm không, phải nãy anh dành làm là được rồi"
"Đâu có sao, Duy không đau lắm đâu" mắt thì ngấn lệ nhưng Duy vẫn chống chế nói không đau.
Sau mà không đau được, Trung đau lòng chết đi được, nhìn người đẹp của mình đau đến rưng rưng mà còn chối. Trung không kiềm được mà hôn lên trán Duy một cái, ôm vào lòng.
"Mai mốt cẩn thận nha, làm gì không được thì kêu anh làm cho. Bị gì nữa anh xót lắm á"
"Duy làm được mà, cái gì cũng phiền anh hết thì đâu được"
"Sao mà tui yêu mấy người quá, làm phiền anh đi, anh ở đây là để Duy làm phiền mà"
Duy dụi đầu vào ngực Trung mà gật gật.
Rồi cả buổi còn lại Duy chỉ cần ngồi yên một chỗ, rảnh thì lặt rau chứ Trung không cho làm gì thêm cả. Đợi thêm tí thì mấy người còn lại cũng đến.
Nam và Khánh đến trước, Nam lao vào phụ Trung làm tiếp, Khánh thì đến ngồi chơi với Duy.
Rồi tiếp Bảo, Thuận với Phúc cũng đến. Bữa ăn cũng bắt đầu, cả nhóm trò chuyện rôm rả, cười nói suốt mấy tiếng. Chia sẻ đủ thứ, nào là mấy cái chuyện lặt vặt bên lề, rồi kế hoạch đi chơi hè, hay là bàn về mấy trường đại học mà mình thích.
Nói nói rồi dọn dẹp xong cũng gần 9h, Thuận đưa Phúc về, Bảo cũng về chung. Còn lại Nam với Khánh sắp về thì Trung kêu lại.
"Khánh ơi nói mẹ cho anh Duy ngủ lại bên đây nha"
"Gì dạ" Duy đứng kế bên nghe xong thì giật mình.
"Ở lại đi, lâu rồi Duy có ngủ ở đây đâu"
"Anh hai ở lại đi, em nói mẹ cho"
"Cảm ơn Khánh, bai em, bai Nam"
Khánh với Nam cũng ra về, còn lại Duy đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trung.
"Hoi dô nhà nha, ở đây lạnh"
"Hong dô, tự nhiên bắt người ta ở đây"
"Thì ở lại ngủ thôi mà, đi dô đi bệnh bây giờ"
Trung với Duy đi vào, ngồi lên ghế thì Dâu từ phòng đi ra.
"Anh Duy chưa về hỏ"
"Nay anh Duy ngủ ở đây với chú Trung á"
"Vậy cho Dâu ngủ chung nha"
Trung đang tính từ chối thì Duy lên tiếng.
"Được á, Dâu ngủ với Duy ha"
Trung còn đang ngơ ngác thì Duy với Dâu đã nắm tay lên phòng. Trung cũng chỉ thở dài, bất lực đi lên theo. Tưởng đâu tối nay được riêng tư.....
Đợi lúc Dâu đi lấy gối thì Trung kéo tay Duy vô giường ngồi trước.
"Tự nhiên cho Dâu ngủ chung"
"Thì sao Duy thích đó"
"Nhưng mà anh muốn ngủ với Duy hoi à"
"Hong thích thì Duy đi về"
Duy dờ đứng dậy thì Trung kéo xuống ôm vào người. Mà lỡ đè lên tay đau của Duy.
"Á, đauuu"
"Hỏ xin lỗi Duy, ở đây đi"
"Làm người ta đau, thấy ghét, tránh shra"
Duy đẩy Trung ra, đi về bên kia giường ngồi xị mặt ra xoa xoa tay. Dâu cũng đem gối đi vào phòng.
"Anh Duy bị sao vậy" Dâu ngơ ngác lại chỗ Duy hỏi
"Chú Trung của Dâu làm đau tay Duy" Duy cũng dở giọng mà nhõng nhẽo với bé con.
"Chú Trung kì dạ, tối nay anh Duy ôm Dâu ngủ nha kệ chú Trung luôn"
Dâu lên giường kéo tay Duy nằm xuống rồi quay sang lườm chú Trung một cái. Quay sang ôm Duy ngủ.
Trung bị làm một màn, đơ người ra chưa kịp phản ứng thì người đẹp bị bé con cướp mất tiêu. Cũng nằm xuống.
"Dâu cho chú Trung ôm anh Duy với"
"Hong, tại chú Trung làm anh Duy đau"
Duy ôm Dâu vào người nhìn qua cái mặt đáng thương bên kia mà không nhịn được cười.
Cả đêm đó bộ đôi D ôm nhau ngủ say sưa còn người kia thì ngủ trong ấm ức.
Con bé Dâu mê anh Duy lắm rồi, sáng dậy cũng chạy theo anh Duy suốt, bỏ mặc chú Trung đang loay hoay dưới bếp.
Ăn sáng xong thì Duy cũng tạm biệt Dâu đi về.
Cả chuyến xe Trung giận dỗi im lặng.
"Sao dọ, giận người ta hả, hong nói chuyện gì hết vậy"
"Có đâu, tại Duy bỏ anh hôm qua giờ mà"
"Giận thì thôi, mai mốt hong ngủ chung nữa"
"Hoi hong có giận, bữa khác Duy ngủ với anh lại nha"
"Để coi"
"Mà tay Duy còn đau không đừng có làm gì nặng nha"
"Hết đau rồi"
"Duy có gì thì nhắn anh nha"
"Cảm ơn anh"
Duy xuống xe, hôn nhẹ lên má Trung rồi đi vào nhà.
Trung nhìn theo mà chỉ muốn bên em suốt ngày, hay là Trung bắt cóc Duy đem về nhà luôn ta.
_______________
Chap này nhảy số nhiều mà viết ra thì câu văn lủng củng quá, cả nhà mình đọc duy dẻ nha. 8/3 hạnh phúc nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip