Để Ý

Thuận: Rồi mày tính sao, khi nào mới nói.

Nói gì, tao thích Duy thôi chứ biết Duy có thích gì tao mà nói.

Bảo: Thích thì phải thổ lộ người ta mới biết chứ ông cố.

Nam: Mà sao Trung thích Duy vậy, Nam thấy gu Trung đó giờ có phải vậy đâu.

Tao để ý Duy từ lớp 10 rồi, cái đợt ẻm tham gia văn nghệ, eo ơi người gì nhỏ tí mà giọng hát hay ơi là hay, mà năm đó hong có ngồi chung nên đâu có làm gì được, hên sao năm nay được ngồi chung càng mê thêm, líu lo suốt ngày hong biết mệt gì hết, miệng thì cười tươi như hoa. Nhìn thích lắm kìa, nãy ẻm bị thương mặt nhăn lại còn dễ thương ác nữa. ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Thuận: Má ơi thằng này mê người ta dữ luôn rồi đó.

Nam: Cái này người ta kêu là simp lỏ đó hả.

Mà tao hong biết là Duy có đang thích ai hong nữa, thấy lâu lâu Duy cũng hay cười giỡn với mấy đứa nên a1

Thuận: Mày dở tao chơi với mày từ 3 tuổi thì tao chơi với Duy cũng từ hồi 5 tuổi. Tính Duy đó giờ vậy đó, ai cũng chơi được mà còn chơi hết mình nữa.

Bảo: Bây giờ mày tiếp tục với Duy đi xem tình hình thế nào rồi, tụi tao tiếp cho.
*Nam, Trung, Thuận đã tim*

Thanh Duy

Nay cảm ơn Trung nha, hihi nãy mẹ Duy khen Trung đẹp trai ớ


Chời ơi có gì đâu, cảm ơn mẹ Duy nháa
Nhớ mai đợi Trung qua rước nha


Có phiền hong dợ, khỏi ii


Phiền gì đâu tiện đường màa
À mai Duy ăn gì hong Trung mua cho


Hoi khỏi i, Duy ăn ở nhà sẵn cho


Ok vậy cũng được, Duy nghỉ ngơi đi nha, mai gặp


Bai baiii

6h20 trước nhà Thanh Duy

"Duy ơi đi học nèeee"

"A anh hai ơi có bạn kiếm nè."

Cái quán ăn nhỏ nhỏ nhà Duy còn có một cậu em lớp 9 là Duy Khánh đang phụ giúp, Khánh thấy Trung chạy tới thì ra chào hỏi rồi kêu anh Duy ra đi học.

Duy lon ton xách theo cái túi gì đó chạy ra.

"Ui Trung đợi lâu hong, Duy lấy đồ hơi lâu."

"Không sao, đưa cặp đây Duy lên xe đi."

Nói gì chứ Trung đợi Duy cả đời còn được. Trung vẫn lấy cặp Duy để ra phía trước rồi mang cặp mình đeo ra trước ngực, rồi cũng chạy xe đi.

"À nãy là em Duy á hả, nhìn giống Duy ghê, cũng dễ thương nữa."

"Hehe đúng rồi em Duy á, Khánh học lớp 9 rồi, dễ thương lắm.₫

"Dễ thương sao bằng Duy. Trung lí nhí tự cười"

"Hả sao dọ."

"Đâu đâu có gì, Duy vịn Trung đi đường xấu lắm á, coi chừng ngã nữa."

Duy nghe lời lắm, vịn hai tay vô áo Trung, có mấy chỗ còn ngã người tựa lưng Trung. Khỏi phải nói mặt Bảo Trung lúc đó cười như bị đần.

Tới trường rồi, Trung còn dành ôm cặp của Duy rồi 2 đứa lại lon ton đi lên lớp, mà Duy vẫn cứ ôm cái túi nâu nâu đó vào người.

Ba đứa Thuận, Bảo, Nam thấy hai đứa đi vào lớp thì sáp lại nói chuyện.

Nam: Ồ ồ nay Duy đi học với Trung hả

Duy: Hì Trung tiện đường nên rước Duy á.

Bảo: À tiện đường á mà, he Thuận. "đụng đụng vai Trung".

Duy: Có chuyện gì hỏo.

Trung: Mấy này khùng khùng vậy á hong có gì đâu Duy kệ đi.

Trung xua tay đuổi mấy đứa này đi, rồi lườm một cái. Xong quay lại nhìn Duy vẫn trìu mến, đúng là cái đồ mê người đẹp.

Mấy tiết học vẫn diễn ra như thường, vẫn là cái đồ Vương Bảo Trung hay nhìn lén người đẹp kế bên rồi cười khúc khích, vẫn có một Phạm Trần Thanh Duy vừa học vừa hát líu lo, vô tri thế mà vẫn có người kế bên cười mồi hết công suất.

Giờ ra chơi đã đến~~

Duy: Trung ơi Duy có......

Chưa kịp dứt lời thì đám Ti Bi En (Thuận, Bảo, Nam) đã lại kéo Trung đi mất tiu. Trung chỉ nhìn lại được một cái, thoáng thấy vẻ mặt hơi hụt hẫng của Duy.

Trung: Gì ạ, tự nhiên kéo đi lẹ vậy.

Nam: Thì đi chơi thôi, bình thường mà cha này.

Trung: Nay bây chơi đi tao về lớp lại, không chơi đâu.

Bảo: Đó đó có ai ở lớp hay gì mà nay bỏ bạn luôn rồi.

Trung: Đâu gì đâu trời, tại nay lười thôi.

Thuận: Cho nó về đi người ta đợi, he he.

Trung lại lườm liếc mấy đứa một cái rồi chạy lẹ về lớp. Tới lớp thầy Duy vẫn đang ngồi trên bàn chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài.

"Duy hỏng đi chơi hả, sao ngồi có mình dọ."

"Ụa sao về rồi, Trung hong đi với mấy bạn hả."

"A hong nay Trung lười nên về lớp ngồi, mà nãy Duy kêu Trung đúng hong."

"Đúng òi, Duy có cái này cho Trung nè, quà của Duy với mẹ gửi cho Trung, cảm ơn Trung rước Duy đi học á."

Thì ra cái túi nâu nâu mà Duy ôm sớm giờ là quá cho cậu bạn cùng bàn này. Duy đưa túi quà cho Trung, rồi bày ra cái mặt trông ngóng Trung mở ra. Mà mắt Duy bình thường đã to nay còn lấp lánh hơn nữa, Làm cho Trung càng nhìn càng thích rồi cũng lẹ tay mở cái túi quà ra.

Bên trong là một cái bông hướng dương bằng len với một hộp bánh.

"Oa dễ thương quá dạ, mình cảm ơn Duy với mẹ nhiều nha. Ngại ghê rước bạn đi học hoi mà cũng được quà."

"Trung thích là vui òi, bánh là mẹ Duy làm, còn cái bông là Duy tự làm á nên nhìn hơi..... "

"Đẹp mà, Trung thích lắm áaa."

Trung nhìn con mèo nhỏ kế bên mà không kiềm lòng phải xoa đầu cậu bạn, cái tóc mềm mại làm cho Trung mê đắm, rồi đưa tay vén tóc để lộ cái vết thương ra. Trung lại nhẹ nhàng chạm vào xoa xoa mong cho đừng để lại sẹo trên gương mặt trăng thiên thần này.

Mà Duy vô tư quá nhe, để Trung xoa đầu chạm trán mình rồi cứ tíu tít tiếp mấy bài nhạc, mấy câu chuyện hài.
Nơi lớp học ồn ào thì có một góc bàn, 2 con người, 1 người như ánh mặt trời líu lo, toả sáng không ngừng, 1 người vẫn dán chặt ánh nhìn của mình lên người còn lại.

Rồi cũng đến giờ về, Bảo Trung lại giành ôm cái cặp của Thanh Duy đi ra xe, vẫn những hành động cũ, để cặp Duy ra trước rổ xe, mang cặp mình ra trước ngực rồi đợi người kia leo lên nắm vạt áo mình rồi chạy đi. Sắp thành thói quen rồi đó.

Vẫn là con đường cũ, những cái gập ghềnh khiến Thanh Duy phải ôm Bảo Trung chắc sẽ được Bảo Trung trả hối lộ để tiếp tục ngán đường bánh xe của 2 người. Bảo Trung một tay lái xe một tay đưa xuống cầm lấy tay mặt trời nhỏ phía sau, chắc là cậu ta sợ ánh sáng của đời mình sẽ bất cẩn mà ngã xuống.


Cũng đã tới nhà vẫn là cái chào tạm biệt đó, mà hôm nay Thanh Duy còn vô thức chu môi lên khiến cho trái tim Bảo Trung đập muốn tung khỏi lòng ngực.

Đáng yêu quá, đáng yêu chết mất thôi. Từ đáng yêu cũng không thể diễn tả hết. Sao Thanh Duy cứ khiến Bảo Trung mê mẩn đến vậy chứ.

Thanh Duy

Mai được về sớm á Duy có muốn đi uống nước với Trung hong?

Trung chở Duy mò, đi đâu cũng được hết ó

Hehe vậy mai học xong Trung chở Duy đi uống nước nha

ố kê (⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡

________
cái nhóm này (0) ồn

Ê mai tao với Duy đi uống nước, có nên làm gì hong?

Nam: Tỏ tình luôn đi, cố lên Vương Bảo Trung.

Thuận: Thằng này đâu mà lẹ vậy, mai đi uống thì tranh thủ hỏi thử xem Duy cảm thấy thế nào về mày, xem xét tình hình đi để còn bước tiếp theo.

Mà nay Duy mới tặng quà cho tao á, cái bông ẻm làm dễ thương lắm.

Bảo: Dị mai mày tặng lại món gì cho Duy đi, giờ đi kiếm ai biết sở thích của Duy rồi mua đồ theo tặng.

Nam: Từ từ cái này, Nam có thông tin.
Duy thích dưa lưới, cà phê sữa nhưng không quá ngọt, mấy món đồ thủ công, gấu bông dễ thương với Duy bị dị ứng phấn hoa á nha.

Thuận: Đù sao biết hay vậy cha.

Ê sao mày biết, mày có ý đồ với Duy hả

Nam: Có tay trong, muốn giúp đỡ anh em thôi. Đừng có nghĩ bậy bạ.

Bảo: Rồi tạm thời vậy đi, mai cần gì nhớ hú anh em giúp đỡ.
*Trung đã tim*

Vẫn hình ảnh cũ, chiếc xe đẹp chở 2 cậu học trò đến trường, một cái cặp để phía trước, một cái cặp được đeo trước ngực người lái, một cậu bạn nhỏ ngồi phía sau vẫn líu lo. Hai con người lon ton bước đến lớp, có những vô thức 2 bàn tay chạm nhau, một tia điện xẹt qua trong tim. Dễ thương và bình yên đến lạ.

Xong buổi học Bảo Trung chở Thanh Duy đến một quán nước nhỏ nhắn, giản dị và hợp với 2 cậu bạn. Một cái bàn 2 cái ghế, Trung kéo ghế ra rồi kêu Duy ngồi xuống.

"Cho con 1 ly cà phê đen với 1 ly cà phê sữa ít ngọt ạ."

Duy có chút bất ngờ vì Trung biết món mình thích uống.

"Sao Trung biết Duy thích cà phê sữa ít ngọt dạaa"

Duy đưa gương mặt tò mò của mình sát lại, cái môi chúm chím, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp như cướp hồn của người đối diện. Trung đơ cả người nhìn chằm chằm gương mặt phía trước, rồi bất chợt giựt mình, ra hiệu bí mật rồi xoa đầu con mèo thắc mắc đó.

" Uống đi, hỏng cần biết đâu. Duy ngồi đây tí nha, Trung đi lấy đồ xíu."

Trung đi đâu đó 5phút rồi lon ton chạy về với cái balo hình chim cánh cụt và 2 cây kem dưa lưới.

"Nò Trung mua 2 cây kem á, Duy ăn với Trung nha."

"Oaaaa kem dưa lưới hả, Duy thích dưa lưới lắm á, cảm ơn Trung nhiều nhaaa."

Hình như Thanh Duy hỏng biết mệt á, vừa ăn kem uống nước mà miệng vẫn líu lo suốt, còn cười tươi rói nữa. Còn Vương Bảo Trung á hả, khỏi nói, nhìn Duy sắp rớt con mắt ra luôn gòiii =)))).

Duy ăn xong cây kem thì Trung để cái balo hình chim cánh cụt lên bàn, đẩy đẩy lại chỗ Thanh Duy.

"Tặng Duy nè, cánh cụt dễ thương lắm á, nhìn giống Duy nên Trung mua á."

"Hả tặng Duy á, sao tự nhiên tặng dọ. Mà con này giống Duy chỗ nào đâu."

"Tại được Duy với mẹ tặng quà cho nên giờ Trung tặng lại ó, cánh cụt chạy lạch bạch chân ngắn ngắn nhìn đáng iu giống Duy á."

Trung đang vui cười híp mắt thì chợt nhìn qua thấy mặt con mèo chuyển từ vui vẻ sang tức giận. Hoảng hốt không biết mình làm gì sai mà người đẹp hơi giận rồi.

"Duy hỏng thích hả, hay Trung làm gì sai...."

"Ý mấy người là nói tui chân ngắn, lùn lùn, đi hay chạy gì cũng lạch bạch chậm chạp chứ gì. Được rồi tui hiểu ý bạn rồi, cảm ơn mấy nay chở tui, chân tui ngắn tui tự đi bộ được, mai khỏi rước tui nữa. Bai."

Duy xả một tràng rồi để ít tiền xuống bàn xong xách cặp quay lưng bỏ về. Để lại Bảo Trung hoang mang ở quán, chưa kịp phản ứng gì hết.

30 giây sau, Trung kịp phản ứng trả tiền nước rồi vội xách xe đi theo người đẹp giận dỗi. Chạy chút xíu là thấy người đẹp rồi, tại chân ngắn đâu đi xa được.....

Trung chạy lên chặn Duy lại.

"Duy ơi, đừng có giận mình mà, mình hong có ý đó đâu, lên xe đi mình chở về cho, đi bộ nắng lắm bệnh á."

"Xin lỗi không cần, tui tự đi được, bệnh cũng kệ tui đi. Mấy người đi về đi."

"Huhu Duy ơi đừng mà, Trung xin lỗi, Trung hỏng có ý đó thiệt mà, lên xe đi."

Trung năn nỉ muốn gãy lưỡi mà Duy đi thì vẫn đi, thì đâu ra Khánh cũng chạy xe đi học về. (Nhà Duy có một chiếc xe, tại trường Khánh xa hơn nên Duy nhường Khánh chạy còn mình thì đi bộ) Khánh chạy tới ngó thấy anh mình thì cũng tấp vô.

" Ủa sao anh hai đi bộ ở đây vậy? rồi anh Trung sao hai hỏng đi với ảnh."

" Khánh hả, chở anh hai về đi, tại hai chân ngắn á nên hong hợp đi với người ta."

Khánh thương anh Duy của mình lắm nên nghe anh hai nói vậy cũng biết anh đang giận dỗi nên ngoan ngoãn chở anh về.

Trung vẫn bơ vơ nơi phố đông người qua vì người đẹp đã giận mình và bỏ về. Mang tâm trạng ủ dột Trung chạy về nhà rồi lên cầu cứu anh em.

cái nhóm này (0) ồn

Cứu giáaa, nay tao tặng cai balo gấu bông cánh cụt cho Duy, tại nhìn gấu bong chân ngắn ngăn chạy dê thương giống ẻm, mà nói ra xong ẻm tức đùng đùng bỏ về, giận tao luôn ròi. Sao vậyyyy

Thuận: Trời ơi, Trung ơi là Trung, Duy ghéc nhất là bị nói chân ngắn, lùn đó ông cố, mày chết rồi Trung ơi.

Nam: Bình thường Trung chê Nam lùn thôi, nay đi nói Duy chân ngắn chi vậy trời.

Bảo: Mày xong mày chuyến này rồi Trung ơi là Trung.

Nam: Rồi có hỏi được thông tin gì chưa vậy.

Chưa có hỏi nữa, mới tặng quà cho ẻm là ẻm giận luôn rồi.

Cứu tao điii.

Huhu tao đâu có muốn.

Thuận: Giờ sao mà cứu mày đây, hồi đó tao lỡ nói Duy hơi lùn xíu thôi mà Duy giận tao cả tuần lận đó.

Bảo: Chắc là mày nên thành khẩn sáng ra lại nhà Duy năn nỉ người ta đi, Duy nhỏ con chứ giận dai lắm.

Nam: Chúc Bảo Trung thành công.
*Trung đã khóc huhu*

Trung nhắn tin, spam cho Duy cả buổi mà hong thấy Duy phản hồi gì hết. Con tim Bảo Trung sắp héo úa vì thiếu ánh sáng của Thanh Duy rồi.

__________________

hehe đón xem aBT làm gì để dỗ dành con mèo chân ng- ủa, hoi nói chung là mọi người đợi diễn biến tiếp theo nhoo

_____

Ò nếu mọi người có nhận xét gì thì cứ nói để sửa chữa nha love u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip