Dỗ-i
Ở nhà Duy.
Khánh với Duy vừa về tới nhà thì, Duy xách cặp vô phòng đóng cửa lại. Khánh cũng khá bất ngờ, đó giờ chưa từng thấy Duy như vậy.
Bùi Công Nam
Anh Nam ơi, nay anh Trung làm gì mà Duy nhà em giận quá vậy, ảnh về tới giờ im re hong nói tiếng nào.
Chết hong, nãy Trung lỡ nói Duy chân ngắn dễ thương giống cánh cụt á, ai ngờ Duy giận tới vậy.
Ùi ui lần đầu em thấy ảnh giận vậy á, bình thường ảnh giận dai chứ về nhà vẫn vui vẻ bình thường à.
Sao nay lạ vậy ta, có gì em nói đỡ cho anh Trung giúp nha, để anh với mấy anh khác tìm cách giúp ảnh.
Cảm ơn bé.
*Khánh đã tim*
Khánh với Nam biết nhau từ lúc Nam về trường của Khánh hỗ trợ phong trào, làm quen một hồi mới biết Nam là bạn của anh Duy với 2 người nói chuyện cũng ăn ý
nên cũng hay liên lạc với nhau. Khánh chính là tay trong của Nam đó.
cái nhóm này (0) ồn
Nam gửi hình ảnh cap màn hình tin nhắn với Khánh
Nam: Um Trung coi sao làm thì làm đi nha, căng đó.
Thuận: Mày lần này tiêu rồi, dám đụng đến điều cấm của PTTD.
Bảo: @/buicongnam ủa mày quen Khánh em của Duy hả.
Nam: Đợt đi hỗ trợ vô tình quen thôi.
Trời ơi, sao mà căng vậy, cuộc đời tôi ơi
*Thuận, Nam, Bảo đã haha*
Sáng hôm sau, 6h Duy đã xách cặp đi học.
Duy: Anh hai đi học nha, sáng Khánh nghĩ nhớ phụ mẹ á.
Khánh: Sao nay hai đi học sớm dạ.
Duy: Đi trễ bị người khác làm phiền á, bai bé nha.
Khánh: Nay anh Trung hỏng qua rước hai hả, sao hai đi òi.
Duy: Thôi người đó có lại thì nói hai hỏng cần rước nữa cảm ơn nhiều. Vậy nhen.
Khánh chỉ biết làm theo lời hai nói thôi. Trung lúc 6h20 cũng chạy đến được Khánh thuật lại câu chuyện thì buồn hiu.
Khánh: Mà anh Trung ơi, mẹ em nói tính anh hai em quý ai lắm mới giận với buồn người ta nhiều vậy á, đó giờ em cũng mới thấy anh hai buồn tới vậy á.
Trung: Duy buồn hả chứ không phải giận anh hả.
Khánh: Anh em giận có xíu à, rồi chuyển sang buồn hôm qua giờ luôn á.
Trung: Vậy hả, cảm ơn bé nha. Bai anh đi học đây.
Trung vừa chạy vừa suy nghĩ cách dỗ Duy, mà trong lòng vừa vui vì Duy quý mình, mà vừa buồn tại Duy giận mình.
Trung vào lớp thấy Duy ngồi cố đi nhanh lại tính bắt chuyện, thì Duy đứng dậy đi ra khỏi lớp, tới khi trống đánh vào học mới đi vào. Ngồi vào ghế mà ngồi sát bìa, im lặng học thôi chứ không thèm đoái hoài gì người bên cạnh.
Duy bị phản ứng mạnh với chuyện bị nói chân ngắn cũng có lí do.Hồi cấp 1, Duy thích tham gia văn nghệ nên đăng kí vào đội văn nghệ của trường, tập luyện hăng say. Ấy vậy mà lúc lựa chọn thì Duy bị loại vì nhỏ con hơn mấy bạn khác, xong sau đó Duy bị mấy bạn cười nói nên từ đó ai mà đụng tới chiều cao thì Duy như thành con người khác.
"Duy ơi cặp Trung có móc khóa bông hướng dương Duy tặng nè, xinh lắm ó."
"Um cảm ơn, mà mấy người chân ngắn làm á thì hỏng có đẹp đâu đừng có móc lên cặp làm gì."
"Hoi mà đâu có đâu, Duy đâu có chân ngắn đâu vơi cái bông này đẹp lắm, xinh lắm, Duy giỡn với Trung đi mà, đừng buồn Trung mà."
"Giỡn với tui là bị lây chân ngắn á, đi ra chỗ khác đi."
"Duy, đừng vậy mà, huhu Trung xin lỗi."
Mặc cho Vương Bảo Trung có nói cỡ nào Thanh Duy vẫn im lặng khác với mọi ngày quá. Bình thường được nghe Duy líu lo suốt mà nay im re nên Bảo Trung cứ thấy thiếu thiếu.
Ra chơi đến thì Trung đẩy đến trước mặt Duy một hộp sữa ra hiệu cho Duy uống. Chưa kịp cất lời thì Duy đã lên tiếng.
"Gì, không thích uống, uống cũng chân ngắn à, mấy người chân dài thì uống đi."
Trung chưa kịp ú ớ gì hết thì Duy xách đồ đi lên thư viện ngồi mất tiu. Nhóm Ti Bi En thấy vậy cũng chỉ biết lại an ủi chứ không giúp gì được.
Mấy tiết học sau thì vẫn vậy, Trung có làm mọi cách thì Duy vẫn im lặng. Chợt khi ra về thì trời lại mưa tầm tã như khóc thay VBT- ủa.
Trung thấy Duy đứng lấp ló muốn về mà không có áo mưa hay dù nên đã đem cái áo mưa duy nhất của mình chạy lại, nhét vào tay Thanh Duy rồi chạy đi, sợ đứng lại thì Duy lại từ chối.
Duy kịp phản ứng lại thì Trung chạy mất tiu. Nửa không muốn dùng vì còn giận người kia, mà nửa muốn dùng để về nhà nhạn với ba mẹ và em. Nên cuối cùng Duy cũng mặc áo mua vào rồi từ từ mà đi về. Trung thấy vậy cũng vui vui rồi dầm mưa mà đạp xe về.
Vừa về tới nhà đồ chưa kịp thay ra Trung đã tiếp tục nhắn cho Duy
Duy về tới nhà chưa.
Có bị ướt hong, coi chừng bệnh nha.
Cảm ơn, về nhà rồi, không sao, mai tui trả áo mưa cho.
Aaaa Duy chịu nhắn với Trung rồi.
Duy đừng giận Trung nữa nha.
Duy nhớ giữ ấm coi chừng bệnh
*Duy đã tim*
Hehe đã được người đẹp trả lời Bảo Trung vui ơi là vui. Tính thay đồ ra rồi ngủ xíu chiều đi học mà ai có ngờ.....
Buổi chiều nay có 2 tiết phụ đạo, Duy xếp áo mưa lại gọn gàng mang theo vào lớp muốn trả lại cho Trung. Nhưng mà không hiểu sao cả buổi không thấy Trung đi học. Duy ra về đi lại chỗ Thuận hỏi thử.
"Thuận ơi sao nay Trung hong đi học vậy?"
" À sáng nó đi mưa về nhà, giờ sốt ho khụ khụ nằm ở nhà á. Nãy Thuận qua rủ nó đi học thấy nó ỉu xìu à, bình thường nó có áo mưa mà nay hong biết sao mà mắc mưa nữa."
"Nhìn nó bự con chứ dễ bệnh lắm, dính mưa nắng xíu là bệnh à. Mà Duy hỏi nó có gì hong."
"À à hong có gì, thôi bai Thuận nha Duy về đây"
Thì ra, Bảo Trung dầm mưa về rồi bị bệnh mất tiu, ai mà ngờ mình có mỗi cái áo mưa nhường cho người đẹp luôn còn mình bị ướt mưa. Duy vừa đi về nhà vừa suy nghĩ đủ thứ.
Vương Bảo Trung
Nè, nay bạn dính mưa bị bệnh hả
Sao bạn khờ vậy, có áo mưa mà cũng nhường cho tui nữa.
Ủa sao Duy biết mình bệnh, hỏng có sao đâu, bệnh xíu hết à. Để Duy dính mưa bệnh còn hơn tui nữa.
Mà Duy đừng có buồn tui nha, bữa tui muốn khen Duy đáng yêu hoi à, tại tui dở văn nên làm Duy hiểu sai.
Mấy người bệnh nặng hong, uống thuốc chưa. Để tui mang áo mưa qua rồi mua thuốc cho.
Hoi hỏng cần đâu, Trung uống rồi á, để mai Trung qua qua chở Duy đi học rồi lấy áo mưa luôn nha.
Bạn bị bệnh mà còn rước tui nữa hả.
Tui khoẻ rồi mai tui qua rước Duy được, vậy nha nhaaa.
Bạn muốn cũng được mai tui đợi bạn qua trả áo mưa luôn. Cảm ơn Trung nha.
Hứa nha, vậy là Duy hết giận tui òi đúng hong.
Duy im lặng không trả lời nữa, mà nhiêu đó cũng đủ làm cho Bảo Trung khoẻ lại hơn rồi. Phải đi khoe với anh em liền thôi.
cái nhóm này (0) ồn
Duy nhắn tin cho tao rồi nèe, mai tao qua rước Duy đi học nữaaaaaa
🥳🥳🥳🥳🥳
Nam: Vui luoonnnnn, hết bệnh chưa ông ơi.
Bảo: Vui vậy chắc hết bệnh luôn rồi đó.
Thuận: Rồi chúc mừng, gáng mà theo đuổi đi nghe, gây hoạ nữa là chết.
Hehe rút kinh nghiệm rồi, yên tâm.
Tối đó Duy ở nhà lên mạng kiếm đồ ăn mà người bệnh nên ăn, rồi sáng hôm sau làm một bình nước cam cho "tài xế" của mình, chắc là Duy thấy có lỗi nên muốn chuộc lỗi đây mà.
Trời lại sáng, chiếc xe đạp của Bảo Trung đã ở trước nhà Thanh Duy. Khánh ở trong nhà nhìn ra thấy thì mỉm cười rồi kêu anh hai mình ra.
"Anh hai ơi, anh Trung đến rồi kìa."
"Okay, bai bé nha, hai đi học đây."
"Hello Duy."
Trung hào hứng mặt tươi rói khác xa người bị bệnh, nhưng mà hình như Duy cũng chưa vui lắm, chỉ cười nhẹ rồi đưa cặp cho Trung xong lên xe.
"Bạn đỡ bệnh chưa."
"Hehe Trung đỡ nhiều ời, tại được rước Duy đi học á. "
"Ò đỡ là được rồi. "
Không khí hơi sượng....
Nhưng mà mấy chỗ đường xấu thì Bảo Trung vẫn "được" người phía sau nắm vạt áo, tựa đầu, ôm....
Tới trường rồi, Bảo Trung vẫn như thói quen ôm cặp của Duy rồi lẽo đẽo phía sau Duy mà đi lên lớp.
Nói vậy chứ Bảo Trung còn ho nhiều lắm, vào tiết cứ ho khụ khụ vậy mà vẫn quay qua chọc ghẹo người kia cho cái mặt con mèo đó vui lên như mọi ngày.
"Nước cam Duy làm á, uống đi cho khoẻ."
"Thiệt hảaa, Trung uống liền, hết bệnh ngay luôn á."
Trung vừa uống nước mà vừa cười híp cả mắt, Duy ngó thấy cũng bật cười. Cái nụ cười này, cái nụ cười mà Vương Bảo Trung đã ngóng bữa giờ. Duy vui rồi, Trung cũng khoẻ rồi, Trung khoẻ nhiều rồi. Duy cũng đã quay lại líu lo tíu tít như xưa, Trung vẫn vậy, vẫn dính ánh mắt của mình vào người kia.
Trên chuyến xe đi về nhà.
" Xin lỗi Trung nha."
"Ủa sao ạ, sao tự nhiên xin lỗi Trung, Duy đâu làm gì sai đâu. Trung mới phải xin lỗi Duy chứ."
"Tại Duy giận Trung nên làm Trung dầm mưa bị bệnh."
" Hoi mà đâu saooo, bây giờ 2 mình bình thường òi nè, Trung hết bệnh gòi, từ giờ để Trung chở Duy nữa là được à."
"Hihi vậy cũng được, Duy thích được ngồi sau Trung lắm á."
"Vậy Duy hứa nha, ngồi sau Trung hoài luôn nha."
Lại im lặng nhưng lần này không khí lại khác, như có trái tim ai đang rung lên. Và suốt quãng đường (đời) còn lại, tấm lưng to lớn của Bảo Trung sẽ là điểm tựa cho Thanh Duy.
"Tới nhà Duy rồi nèee, bai bai Duy nha, mai Trung qua rước."
"Cảm ơn Trung nha."
Trong vô thức hay tiềm thức kêu gọi mà Thanh Duy đã nắm tay Bảo Trung lúc lấy cặp, rồi tạm biệt đi vào nhà.
Hình như Bảo Trung đơ ra vài phút.
Duy vừa nắm tay Trung á.
Trung vừa được nắm tay Duy á.
............
Con phố vắng người hôm nay có một chiếc xe đạp chở một người mang tình yêu tung tăng về nhà.
_________________
Hong biết sẽ viết tiếp gì nữa, hehe mng ăn cơm dui dẻ nhoáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip