Em và Anh
Mùa hè đã trôi qua, Khánh cũng bắt đầu làm quen với môi trường học tập ở ngôi trường cấp 3 này. Khánh cứ ngỡ năm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng, không có gì phải mệt mỏi với chuyện tình của anh mình thì không, Khánh đã sai.
Hôm nay Trung đưa Duy về tới nhà, không có bịnh rịn, quyến luyến nắm tay gì nữa mà quay hoắc sang chạy về luôn. Để cho Duy ủ dột mà đi vào nhà. Khánh vào hỏi chuyện thì cũng không biết làm sao, để lại vài câu an ủi rồi cũng phải xách xe đi học.
________
Hôm nay ba mẹ Bảo Trung đi công tác nên ở nhà chỉ có một mình, bình thường mà như vậy thì Trung sẽ tìm lí do để chạy sang nhà Duy ngủ nhờ, nào là Trung một mình nhỡ ai bắt cóc rồi sao, hay là Trung sợ ma.......
Nhưng hôm nay lại khác ở trường về Trung nằm vật vã ra giường không thèm nhắn tin hay đòi qua nhà Duy như bình thường nữa.
Chả là hôm nay Duy và Thuận có đi thi biểu diễn văn nghệ, Trung cũng như thường lệ đến xem. Phần trình diễn được phân nửa thì nắm tay của Trung siết chặt đến nổi cả gân xanh. Diễn vừa xong Duy còn chưa kịp thấm mồ hôi thì đã bị Trung kéo thẳng ra xe đi về mà chẳng nói lời nào.
Phần trình diễn hôm nay của Duy và Thuận là diễn cặp đôi, lỡ có vài động tác hơi sát nhau, hơi thân mật...... Chắc Trung giận mà cũng không đúng, phải nói là ghen.
Cả đoạn xe về nhà Trung không nói tiếng nào, rồ ga chạy thật nhanh làm Duy ngỡ ngàng. Duy cũng ngấm ngầm hiểu được lí do nên giải thích cả buổi, mà chẳng lời nào lọt tai Trung. Tới nhà chưa kịp làm gì Trung đã chạy vù về.
Duy nhắn rồi gọi đủ thứ mà Trung về nhà không thèm để tâm.
"Anh Trungggggg, nghe Duy nói không phải như vậy"
"Trung đừng giận mà, vì ở sân khấu đang trong mood hăng say quá thôi"
"Trung nghe máy điiiii"
"........"
Thuận cũng biết chuyện nên cũng sang nhắn cho Trung.
Ê đừng có giận nghe cha
Đừng có hiểu lầm, tao thề không có gì đâu chỉ là diễn thôi
Lúc tập bình thường có khoảng cách lắm chỉ là lên sân khấu quá hăng say thoiiii
Tao có nói tao giận đâu?
Mày mà không giận, thôi mà đừng có suy nghĩ lum la nha
Tao bình thường không suy nghĩ gì hết!
Tao hiểu mày quá Trung ơi, nhưng mà tao thề Duy không có gì đâu, đừng có giận dỗi
Nay Phúc cũng có xem Phúc cũng bình thường mày đừng có giận nha
Trung không trả lời nữa, mà mình trên giường cũng suy nghĩ lại. Đúng là Trung vừa ghen vừa giận, nhưng mà suy nghĩ lại thì Trung cũng bắt đầu thấy không nên như vậy, còn phũ phàng với Duy lỡ ẻm buồn rồi sao, rồi ẻm bỏ mình luôn rồi sao.
Đang trong hồi suy nghĩ tính gọi lại cho Duy thì nghe tiếng kêu cửa.
Duy suy nghĩ một hồi nên quyết định sang nhà Trung giải thích cho rõ, mà Khánh lại đi học không có xe nên Duy phải đi bộ, quãng đường không xa mấy, lúc trước Duy cũng đi bộ đi học nên cũng quen. Mà chỉ là ban chiều, trời nắng nóng xám hồn, tới được nhà Trung thì mồ hôi tầm tã, ướt đẫm cả lưng.
Trung bước xuống mở cửa đập vào mắt là hình ảnh Duy ướt nhem mồ hôi, thở hồng hộc. Chưa kịp mở lời thì Duy đã lên tiếng.
"Anh nghe Duy nói, không có chuyện gì đâu"
"Sao Duy tới đây, Duy đi bằng gì"
"Duy đi bộ, Duy nhắn và gọi anh không được, sợ anh giận"
Bây giờ Trung không còn ghen hay giận gì nữa, chỉ có xót và xót. Xót em bé của mình đang đầm đìa mồ hôi mà tới kiếm mình. Trung kéo Duy vào nhà, lấy khăn lau mồ hôi và đem nước cho Duy uống.
"Sao lại đi bộ, nắng như này, anh không giận Duy nữa"
"Duy sợ nên đi"
"Không, anh suy nghĩ lại rồi, anh giận sai"
"Vậy anh không giận Duy nữa hả"
"Không giận, mà sao Duy lại dăng nắng sang đây lỡ bệnh rồi sao"
"Anh không giận là được, sau này Duy không đi văn nghệ nữa cũng được"
"Thôi Duy cứ tham gia đi, anh hiểu hết, Duy thích tham gia văn nghệ mà"
"Vậy anh hứa không giận Duy nha"
"Hứa, mà Duy cũng không được đi nắng nữa, lỡ lại bệnh"
Duy hớn hở trở lại cười tươi hoa nhìn Trung.
Mắt Duy đẹp nó long lanh đến lạ lùng. Trung thường phải thầm cảm ơn ông trời cho mình quen được Duy, Duy hồn nhiên trong sáng đến độ Trung hứa sẽ dành cả đời để bao bọc, yêu thương và bảo vệ.
Giờ quay lại là Trung đang xót em bé của mình điên lên, người ngộm mồ hôi lum la, trời rõ là nắng mà lại chạy sang đây. Trung dắt Duy lên phòng rồi cho ngồi để mát hơn, xong thì ra xe chở em về nhà.
"Sau này mà Duy còn đi nắng vậy nữa là nghỉ chơi với Duy luôn"
"Duy sợ anh giận mà, anh mắng Duy"
"Hong có có, đâu có mắng, sợ Duy bệnh nữa thì khổ"
"Xí"
"Hay đi ăn kem nha, lâu rồi hong đi ăn kem"
"Hả ăn kem á, đi đi"
Nghe tới chữ kem mắt Duy sáng rực hồ hởi ca hát suốt đường.
Duy đáng yêu quá rồi, Trung thương chết mất, cứ như con nít ấy. Nhưng mà con nít này chỉ có Trung được chọc giận rồi dỗ dành thôi.
Tới quán kem quen thuộc, vẫn là hai cây kem dưa lưới. Từ lúc ngồi xuống bàn, mắt của Trung không rời khỏi người Duy lúc nào.
"Anh nhìn dọ, mặt Duy dính gì hả"
"Duy xinh quá à, xinh lắm lắm luôn á"
"Xíaaa, nãy giận người ta mà bây giờ bày đặt khen"
"Đâu, xinh thật mà, xinh như thiên thần ấy"
"Dẻo miệngggg, đi về nè"
Vi vu về đến nhà Duy, Trung cứ nắm tay Duy không để Duy vào nhà.
"Gì dọ, buông ra cho Duy đi vô"
"Ôm một cái đi"
"Sao tự nhiên đòi ôm ở đây"
"Ôm đi mà Duy"
Tự nhiên trẻ con quá à, Duy cũng mắc cười rồi tiếng đến ôm Trung. Tay Trung khẽ siết chặt lại rồi hôn lên tóc Duy một cái. Trung không muốn buông ra luôn á, muốn ôm mãi ôm mãi, ôm cả bình yên vào lòng.
__________
ừa chap này buồn cười lắm, viết lúc mất não nên ấy ấy nha
thật ra viết xong thì thấy xây dựng tính cách của Duy khá là trẻ con, nhưng mà ý là Duy chỉ trẻ con khi bên cạnh Trung thôi.
với cả bối cảnh mình nhắm tới là những năm 9x 2000 nên mọi thứ đều rất chân thật, và tình yêu của cả hai cũng ngây thơ và nhẹ nhàng.
và Duy cũng chỉ trẻ con khi bên cạnh Trung chứ ở mọi mặt khác Duy vẫn rất trưởng thành.
hê hê vậy thôi á, mọi người duy dẻ nha, èn doiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip