Lần Đầu

Bước vào cánh cổng đại học ai cũng sẽ có bận rộn riêng của mình. Nhưng Trung đã hứa dù có bận cũng sẽ nhắn tin mỗi ngày cho Duy. Và Duy cũng vậy. Hai bạn nhỏ này dù có quên ăn quên ngủ nhưng không quên nhắn cho nhau, dù là một tin nhắn cũng vẫn đủ để yên tâm.

Đợi mãi mới có ngày nghỉ, cuối tuần thì rảnh rỗi được một chút. Duy mở máy gọi video cho người kia.

"Mãi mới được thấy"

"Hic mấy nay deadline đủ thứ bây giờ mới gặp được bé"

"Trung" giọng Duy nghiêm lại.

"Dạ?"

"Bệnh hả, giọng khàn rồi"

Thôi xong, mấy hôm trước vừa dính mưa nên Trung dính cơn cảm. Định là giấu tại sợ ai kia lo mà giờ người ta tinh ý quá rồi.

"Không đâu có, tại qua máy nó vậy thôi"

"Không có giấu Duy"

"Có một chút cảm thôi, anh hết rồi tại hôm kia mưa nhỏ nên chạy về dính mưa"

"Lại dầm mưa, lần nào dầm mưa cũng bệnh, cũng giấu tui hết, đâu có cần tui nữa"

Chết chưa, Trung lại làm mèo nhỏ giận rồi.

"Đâu có, đừng có giận mà, sợ Duy lo thôi"

"Giọng vậy mà kêu hết, uống thuốc hay đi khám gì chưa"

"Uống thuốc rồi, mai là hết à Duy đừng có lo"

"Không có rảnh lo cho mấy người không cần, bệnh luôn đi tết khỏi gặp"

"Thôi mà, em bé đừng có giận, tết sắp tới rồi anh về gặp bé mà"

Mấy ngày sau Trung phải nghe lời mèo nhỏ dặn dò, đi ngủ sớm, uống thuốc, ăn uống đầy đủ và phải cập nhật cho Duy biết. Không làm theo sẽ bị giận!

Thời gian trôi qua, đã đến tết. Rục rịch đồ về quê. Trung và Duy đều đi xe khách, Duy về trước, cất đồ vô nhà, thưa ba mẹ và gặp Khánh xong thì chạy ra bến xe đón Trung. Duy ra hơi sớm, đứng đợi gần cả tiếng thì cũng thấy Trung. Gần ba tháng không gặp nhau, Trung vừa thấy Duy thì đã chạy nhanh đến. Ôm chặt lấy, để hít hà bù cho mấy tháng xa nhau. Một lúc cũng tách nhau ra.

"Duy đợi anh lâu không"

"Không có lâu, đợi bao nhiêu cũng được"

"Coi coi, lại ốm xuống rồi có ăn uống đầy đủ không đó"

"Thôi đi về nè"

Chở Trung về xong phải về nhà dọn dẹp rồi ăn cơm với gia đình. Loay hoay đến tận chập tối mới gặp được. Trung chạy chiếc xe của ba qua nhà đón Duy đi chơi.

"Đi đâu dọ" Duy ngồi phía sau, tựa cằm lên vai 'tài xế'

"Quán kem ruột của hai đứa mình"

Hỏi thế thôi chứ chở đi đâu cũng được, chỉ cần được ôm người phía trước thế này là đủ rồi.

-

"Cho con hai cái kem dưa lưới" Trung vừa xuống quán đã kêu lớn.

"Ủa hai đứa bây về ăn tết đó hả, lâu dữ mới gặp he"

"Dạ bác năm vẫn khoẻ ạ"

"Trung, con Hạnh từ bữa tổng kết mày chở về nó nhắc mày suốt, cái gì mà anh Trung đẹp trai, ga lăng đủ thứ"

"Dạ?"

Trung đang mở nắp kem nghe thì giật mình, ngó lên nhìn thì bị Duy giựt hộp kem đi. Đợt tổng kết con bé Hạnh con gái của bác năm bị té xe nên Trung đang chạy lên trường rước Duy thấy vậy nên chở về giúp. Mà hai đứa ăn kem ở đây suốt từ hồi 11, tưởng bác năm cũng phải biết chuyện chứ.

"Đâu có gì đâu bác"

"Bé Hạnh có nhà hong bác, kêu nó ra gặp anh Trung luôn đi" Duy liếc Trung một cái rồi nhìn bác năm nói.

"Duy" Trung khẽ giọng

"Nó đi chơi rồi bây ơi, thôi ăn đi tao đi vô làm công chuyện"

Đợi bác năm đi vô thì Duy xoay ghế nhìn ra đường, không thèm nhìn mặt cái anh đẹp trai ga lăng gì đó.

"Duy, xoay đi đâu vậy nhìn anh đi"

"Con bé đi chơi chắc xíu cũng về ấy, để ăn thêm hộp nữa đợi bé về he anh Trung"

"Thôi mà"

"À hong để tui đi về hồi bé về anh Trung còn dễ chở người ta đi chơi"

Nói xong Duy đứng dậy đi thẳng ra về, Trung quýnh quáng lên chạy vô trả tiền cho bác năm xong chạy ra lấy xe chạy theo.

"Duy ơi, lên xe đi sương xuống lạnh đó"

Cảnh này quen ghê, may là nay Khánh không có chạy ngang nữa thôi.

"Không"

"Đừng có giận, tại Hạnh nó té xe nên anh chở về giúp thôi"

"Đâu có biết nói, để người ta đứng đợi"

"Xin lỗi mà, tại sợ Duy giận"

Bữa tổng kết đó Duy ở lại sau đợi Trung lên rước gần nửa tiếng, thì ra là chở người ta về mà đâu có thèm kể nên bây giờ cho thấy cảnh.

"Duy lên xe đi, không mang áo khoác một tí bệnh bây giờ"

"Giấu tui đủ thứ hết á, đâu có thương yêu gì để kể đâu"

"Không có mà, sợ Duy giận thiệt nên mới giấu, mai mốt có gì anh kể hết cho Duy luôn"

Thật ra Duy thấy chuyện này bình thường, mà tại lâu rồi đó có được giận để dỗ nên bây giờ thích giận cho người ta dỗ vậy thôi.

"Thiệt hong"

"Thiệt, Duy lên xe đi"

Rồi Duy cũng lên xe, được người kia đội nón xong thì cũng ngồi im.

"Ôm dô coi"

"Không thích ôm"

"Ôm đi té bây giờ"

"Năn nỉ mới ôm á"

Trung cười hì hì, biết Duy thích ôm mình mà làm bộ nên tự hào lắm. Dỗ được em bé thì phải chở đi mua đồ. Trung chạy ra chợ mua mấy con gấu bông cho Duy. Rồi mới chở về nhà. Đến trước nhà thì Trung chạy xe đậu một bên rồi đi luôn vô phòng với Duy.

Trong phòng Duy có một tủ kính để trưng gấu bông, mà trong đó quá nửa là của Trung tặng, nhét mấy con mới vô xong Duy lại giường ngồi, Trung cũng tò tò theo sau.

"Sau hong về đi"

"Cho ngủ lại nho" Trung sáp lại, dụi đầu vô vai Duy.

"Ai cho trời, có xin ba mẹ gì chưa" Duy đẩy Trung ra.

Mới dứt câu thì mẹ Duy mở cửa vô.

"Ừ Trung, mẹ con nói rồi đúng hong, tối nay ngủ đây luôn nha, mai hai bác với ba mẹ con đi chơi bây ở nhà tự chăm nhau nghe"

"Ủa mẹ đi đâu, hong cho con đi hả" Duy ngỡ ngàng, ngơ ngác.

"Lâu lâu mày về coi nhà với giữ thằng Khánh, ba mẹ với ba mẹ Trung đi du lịch, mấy bữa về à"

"Hai bác đi đi, con với Duy ở nhà coi Khánh được ời"

Duy nhìn mẹ rồi nhìn Trung, cái mặt này là biết trước hết rồi. Thấy ghét. Mẹ Duy đi ra ngoài thì Duy đã bị ôm.

"Buông ra coi"

"Cho ôm đi, nhớ bé quá à"

"Tưởng ở trên đó có bạn mới rồi mà, nhớ nhung gì ai"

"Nhớ Duy nhất trên đời" vừa nói Trung vừa dụi đầu.

"Sao mà con nít quá đi"

"Con nít mới được Duy ôm"

Tự nhiên cái Duy thấy hết giận, cũng thuận tay ôm chặt Trung. Mấy tháng không gặp bây giờ phải ôm ấp bù. Duy ngẩng đầu lên, tay không buông, nghiêng người hôn lên má Trung. Ba giây sau, Thanh Duy bị cưỡng hôn tới tấp.

Bốn người lớn trong gia đình đi du lịch 3 ngày, nên Trung hầu như ở bên nhà Duy toàn phần. Nào là nấu cơm, dọn dẹp chăm cho Duy và cả Khánh đầy đủ. Không chỉ Trung, Duy cũng có góp sức nấu ăn chỉ là Trung thích chăm sóc em bé, nên Duy cũng không phải làm gì ngoài việc ngồi đó làm động lực cho Trung.

Tối đêm giao thừa, ở trong thị trấn có bắn pháo hoa nên Trung đã sắp xếp từ sớm sang nhà đón Duy đi xem. Hai người tấp vào một quán nước nhìn ra có thể thấy ngay pháo hoa được bắn lên. Vì Trung háo hức nên hai người ra quán ngồi từ khoảng 8 giờ, đợi mòn mỏi đến Duy sắp ngủ gục. Thì bùm, từng tràn pháo hoa được bắn lên. Lấp lánh, toả sáng đánh bay cơn buồn ngủ của Duy. Chắc đây là lần thứ hai hay ba mà Duy xem pháo hoa, lần đầu từ khi còn nhỏ xíu. Còn Trung thì xem gần như mỗi năm, ở thị trấn không bắn thì đi lên thành phố của tỉnh xem. Chỉ khác lần này thì đặc biệt hơn, được nắm tay xem với người thương. Được là người đầu tiên chúc năm mới nhau.

_

"Này là lần thứ hai ba gì đó Duy xem pháo hoa ấy, đẹp ghê"

"Vậy mỗi năm anh đều chở Duy đi xem nha"

"Hy vọng sẽ được như vậy"

"Phải như vậy, chỉ sợ Duy có bạn mới xong quên người ta thôi"

"Nè nha, em hong có quên Trung đâu, nói cái gì không à"

"Thì hồi trước cũng có người sợ mấy chuyện gì đâu không đó"

"Biết dòi, không có sợ gì nữa"

"Rồi đi ngủ đi nhen, mai gặp em bé"

_

Kết thúc một gọi đầu tiên của năm mới.

Trao nhau lời chúc đầu tiên của năm mới.

Cùng nhau xem pháo hoa năm mới.

Năm mới đầu tiên bên nhau thực sự và trọn vẹn.

Không hứa sẽ mãi mãi chỉ mong thật lâu thật dài bên nhau.

_

nó cứ kiểu dỗi hờn quá hể nhưng mà duy duy đi hen tại thích cho hai ảnh giận dỗi rồi dỗ nhau vậy đó

concert tuyệt quá nhưng hậu cc thì sợ thật
mong cho tụi mình nhà mình và mọi người đều bình yên nha.<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip