|2|ờ thì cũng đẹp trai đấy

Yujin quyết định im lặng ăn uống và nghe mọi người tám chuyện, chưa yên ổn được bao lâu thì bác gái Kang mở lời với mẹ của mình.

"Này em biết gì không? Chị chấm con gái em rồi, đặt sẵn một slot làm con dâu chị nháaa." - Lần này thì cô thực sự sặc miếng sườn vừa cắn vào miệng lên tận mũi, giọng nói bác mang vẻ đùa nhưng nghe sao chân thật quá vậy?

Mẹ Ahn chỉ bật cười, sau đó bất lực nhìn bác gái Kang.

"Vậy cậu Minhee nhà chị bao giờ mới đến đây?"

"Tầm mười phút nữa, thằng bé vừa gặp khách hàng xong, giờ đang trên đường tới rồi." - Sau đó bác gái Kang chuyển tầm nhìn sang Yujin - "Còn con đã có bạn trai chưa?"

Khoé miệng cô khẽ giật nhẹ.

"Dạ con chưa ạ." - Nhưng bạn gái thì rồi, chưa biết được ba mẹ mình sẽ nghĩ gì về việc này, cô chỉ sợ nếu mình trả lời thêm vế sau, họ sẽ sốc và đuổi cô khỏi nhà cũng nên.

"Oh vậy hả, thế là tốt rồi."

Cô miễn cưỡng cười mỉm, tiếp tục yên lặng ngồi ăn.

"Chào mọi người em mới tới."

Kang Minhee theo sau ba Ahn từ bên ngoài bước vào, nhẹ cúi xuống chào mọi người cùng một nụ cười tươi.

Yujin khẽ đơ người khi nhìn anh chàng này, tò mò không biết anh này là ai.

"Đây, bác giới thiệu cho con đứa con trai của bác. Nó tên Minhee, khá ưa nhìn mà đúng không?"

Bác gái Kang thân mật khoác vai cô tự hào giới thiệu đứa con trai vàng ngọc cho mình, việc này khiến Yujin hoàn hồn lại, mỉm cười có lệ một cái chào anh.

"Chào anh, tôi là Ahn Yujin."

Ờ thì cũng đẹp trai đấy. Mặc dù không muốn nói ra cho lắm, nhưng cô không thể phủ nhận lời nói của bác gái Kang. Lâu nay đã không hứng thú đến trai đẹp mà cũng phải suýt há hốc mồm nhìn Minhee, ôi thì đẹp trai, đẹp trai ở một đẳng cấp khác.

"Này Minhee, đứng đực người ở đấy làm gì con? Mau chào con bé đi."

Bác gái Kang nhìn anh thân đứng yên một chỗ như tượng, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời hơi nghệch ra nhìn trông ngốc nghếch khi thấy được Yujin. Uầy, sao mẹ lúc nào cũng mai mối mình với một cô gái chân dài đáng yêu có lúm đồng tiền khi cười lên mà xinh đẹp thế? Vậy ra đó là cô gái này á?

Mẹ yêu, mắt thẩm mỹ của mẹ không phải là tệ nha. Con tạ ơn mẹ.

Chợt nhớ ra mẹ vừa gọi mình, vội lúng túng cúi người xuống theo thói quen chào cô.

"À dạ vâng. Chào cô, tôi tên Kang Minhee."

Nhìn thấy điểm này ở anh có một chút đáng yêu, cô khẽ bật cười khúc khích, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của anh.

Khi buổi tối đã muộn gần đêm, bữa nhậu dần tàn, Minhee vốn không quen uống rượu vang đã sớm bị gục, Yujin ngồi gần đó vẫn còn tỉnh táo, vốn định về phòng mình gọi một cuộc với người yêu, lúc cô chuẩn bị đứng dậy để chuồn lên phòng nhanh gọn lẹ thì chợt ba Ahn nói với hai vợ chồng họ Kang.

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, với lại cậu Minhee cũng đã say, hai anh chị không thể đưa cậu ấy về nhà được, cứ để cậu ấy ngủ ở phòng cho khách là được rồi."

"Ủa ba ơi, nhà mình có phòng cho khách ạ?"

"Có chứ con." - Ba Ahn bước đến, nói nhỏ vào tai cô - "Phòng cũ của con đó."

Câu nói này làm cô hoang mang - "Con có phòng cũ hồi nào vậy?"

"Phòng của con ấy. Vì con đâu còn dùng nữa đâu."

Một tiếng nổ lớn vang trong đầu cô.

Ba à, con mới dùng nó vào ba ngày trước, là ba ngày trước, không dùng nữa là sao?

"Nhưng bây giờ muộn rồi, con đâu thể về nhà con được, con đang cần phòng để ngủ đêm nay mà."

"Thì cứ ngủ thôi, Minhee xỉn quắc cần câu rồi, phải sợ làm cái gì? Con mà sợ được hả?"

"Con cũng là con gái!"

"Chứ con thấy ba với mẹ ngủ chung có làm sao không?"

"Ba với mẹ là bình thường, nhưng chuyện đó là khác-"

"Thì đó cũng là bình thường, chứ ba có thấy bất thường đâu."

Yujin không biết nên khóc hay cười với tình cảnh mình gặp phải suốt tối nay nữa, đã vậy mẹ Ahn ngồi bên cạnh còn nhiệt liệt hưởng ứng. Có chết cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ba mẹ sẽ mai mối mình với con nhà người ta kiểu này.

Thật quá đáng mà, cô đang bĩu môi lườm Minhee đang được ba Ahn và bác trai Kang khoác vai vác lên phòng mình, như muốn bắn tia laser từ trong mắt đến mặt anh đốt cháy vậy.





____________________

Nhàm chán quá không nhỉ?

_pong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip