|5|hai đứa đẹp nhưng đều bị điên
"Nặng quá đó, cô ra khỏi vai tôi cái coi!"
Kang Minhee nãy giờ vẫn quỳ gối chịu đựng Ahn Yujin bướng bỉnh ngồi trên vai của anh, và hai người đã giằng co như thế suốt từ lúc bố mẹ Ahn ra khỏi nhà đến bây giờ đã là mười phút. Tư thế vẫn nguyên vẹn không thay đổi, y như mười phút trước khi mẹ Ahn cười hô hố khoác tay bố Ahn đi du lịch đâu đó cùng với đồng nghiệp.
"Cõng tôi đi."
"Không."
"Cõng."
"Không."
"Cõng."
"Cô bị thần kinh à?"
"Tôi bình thường, rất là bình thường, rất ổn luôn. Do tổn thất tinh thần đêm qua anh nôn một bãi lên drap giường tôi thôi. Tôi đã mất gần một tiếng đồng hồ mới được ngủ đó cái tên này! Con mẹ nó làm mất luôn thời gian tôi gọi điện với bạn gái tôi nữa, bực thật sự!"
Yujin điên tiết vò đầu mình, tiện chân đạp bụng anh vài cái làm anh từ quỳ gối thành gục người xuống sàn, kéo theo cô bị mất thăng bằng suýt nữa ngã, may ra vẫn còn ngồi vững được.
"Đau đấy cái con người này!"
Anh trực tiếp đứng dậy xoay lưng về phía giường, ngả người ra đằng sau làm cơ thể cả hai đổ ập lên tấm nệm êm. Thuận thế, cô dùng hai chân đạp vai anh làm anh ngã xuống sàn.
Đau! Là cảm giác anh chỉ có thể thốt lên khi thân người trắng sữa của mình tiếp xúc mạnh với sàn nhà vang một tiếng bịch. Khó khăn đứng dậy, khuôn mặt anh hầm hầm giận dữ chỉ ngón tay thẳng vào khuôn mặt đang nhởn nhơ của cô.
"Cô!"
"Tôi làm sao?"
Điệu bộ lắc đầu sang hai bên kèm theo vẻ mặt vênh váo của cô như đang chọc tức Minhee lúc này, tức đến mức không nói được gì, anh chợt nhớ ra một điều. Tại sao mình lại ngủ ở đây đêm qua?
"Sao tôi lại ở đây?"
"Anh tự đi mà hỏi tại sao tối qua anh lại quá chén rồi giờ thế này ấy."
"Bố mẹ tôi có thể đưa tôi về." - Nhíu mày cãi lại cô, anh vẫn chưa hiểu được cái mô tê gì cả.
"Nhưng bố mẹ tôi nói bố mẹ anh cho anh nằm nghỉ ở đây qua đêm đấy, bắt tôi ngủ chung giường với anh đấy. Có tức không cơ chứ."
"Nghe máu chó thật."
"Tối qua anh đi bằng gì đến đây?"
"Tôi đi bộ."
"Này anh giỡn mặt tôi hả?"
Cô bật dậy, lao đến xốc cổ áo anh lên và chuẩn bị có thêm một cuộc đánh nhau khác-
Chuyển cảnh gấp vì cảnh bạo lực không biết nên diễn tả sao, chỉ biết rằng hiện giờ hai người đang ngồi ở phòng khách nhìn nhân viên dọn vệ sinh đang dọn sạch lại phòng ăn và bếp do đêm qua chưa được dọn sạch cho lắm. Yujin khó khăn chườm đá lên mắc cá chân đang bị trật của anh, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa chỉ mình cô nghe.
"Tôi xin lỗi."
"Dẹp đi, chuyện đã xảy ra rồi xin lỗi cái quái gì nữa trời."
Tại sao mắc cá chân của Kang Minhee bị trật? Đơn giản lắm, trong lúc hai người đang đánh nhau, vì anh giẫm phải chiếc gối ban nãy cô dùng để gọi anh dậy nằm ngổn ngang trên nền nhà khiến anh đỡ không kịp. Chiếc chân giẫm phải chiếc gối trượt gót một đường không thể nào tuyệt vời hơn lên sàn, chân còn lại theo quán tính kẹt lại tại chỗ chịu đựng cơ thể cao ráo của mình đè lên.
Tiếng crack vang lên, và chưa đầy một giây sau đó tiếng thét thất thanh của Minhee vang khắp nhà, thể hiện sự đau thống khổ mình lần đầu trải. Ahn Yujin nhìn chân anh lúc ngã và vẻ mặt của anh thôi cũng thấy thốn giùm. Sau đó hai người đi xuống cầu thang ra phòng khách, một người khó khăn đỡ một người than đau oai oái, thu hút hết sự chú ý của các nhân viên dọn dẹp.
"Hôm qua anh gặp khách hàng ở gần nhà tôi hay sao mà đi bộ vậy?"
"Yeah đúng đấy, gần nên tôi đi bộ thôi."
"Rồi xe anh đâu?"
"Tôi để ở chỗ công ty rồi."
"Cái-"
Yujin dừng lại việc chườm đá, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng khuôn mặt 'đếch thể tin nổi'. Không thể tin nổi đúng nghĩa đen. Công ty rất xa nhà cô, đi xe hơi hai mươi phút mới đến nơi, đi bộ chắc cũng phải gần một tiếng đồng hồ. Thử tính xem, anh ta đi bộ đến chỗ hẹn khách hàng thì cũng phải đi khỏi công ty trước giờ về một tiếng, rồi hẹn gặp khách tầm một tiếng, tính thời gian đi bộ từ đó đến nhà mình cũng khoảng mười lăm phút đi.
Tên này là vận động viên hay sao? Thảo nào chân dài thế.
"Vậy là anh đã đi bộ từ đó đến đây? Thật luôn?"
"Đâu có, nguyên ngày hôm qua tôi nghỉ làm mà, nhà tôi gần đây nên đi bộ cũng nhanh."
Vẫn có gì đó sai sai thế nào ấy.
"Rồi sao xe anh lại ở chỗ công ty?"
"Hôm thứ sáu lúc tan tầm xe tôi bị thủng lốp rồi, sáng thứ hai mới có thợ đến vá."
"Ủa chứ anh không có lốp dự phòng hả?"
"Cái lốp xe bị thủng là cái dự phòng cuối rồi."
Cô đập trán bất lực, lại cúi xuống chườm đá cho anh tiếp, chứ không lại có nước đau đầu thêm.
"Nhà anh ở đâu? Tôi chở anh về."
"Cách đây bên kia cầu thêm bốn ngã tư và một bùng binh nữa."
Đoạn đường này quen quen... Hình như nhà cô cũng ở đó... Cơ mà...
"Chỗ đó đi bộ mất nửa tiếng mà anh bảo gần à?! Lái xe cũng mất mười phút chứ đâu có đùa?"
"Thì lâu lâu tôi tập thể dục vậy đó."
Điên thật rồi, ôi lạy chúa, chắc con sẽ chết vì sôi máu mất thôi.
"Anh điên rồ thật đấy."
"Chứ từ sáng đến giờ cô cũng hành động điên khùng rồi còn gì?"
"Tôi không có điên! Do tôi bực thôi."
"Cô bị điên thì có!"
"Anh mới là kẻ điên ấy!"
"Là cô!"
"Là anh!"
"Cô!"
"Anh!"
"Sao cô cứ nhây thế nhở? Tôi nói cô bị điên đúng rồi còn gì nữa?!"
"Cái đứa nhây ở đây là anh! Chẳng có người nào đi bộ đoạn đường nửa tiếng mà kêu gần cả!"
"Giờ cô muốn sao?"
"Muốn anh điên đó."
"À thế cơ à? Tôi không thích đấy làm gì được tôi?"
"À thế làm sao mà à? Tôi cũng không thích anh nói tôi điên đó thì sao?"
Nói chung là cả Kang Minhee và Ahn Yujin đều bị điên. Hết phim.
______________________
thông cảm vì mỗi lần viết couple này là tôi chỉ có nghĩ đến hai người đánh nhau chứ chẳng hường phấn gì nổi. người ta nói ghét của nào trời trao của nấy mà đúng không =))))
với lại tôi come back thật rồi này, không ở ẩn nữa đâu. thật đấy ._.
_pong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip